Mùa hè năm ấy, dưới tán cây lớn trong khuôn viên trường, Quang Anh vô tình chạm mặt Đức Duy. khi ấy cậu là sinh viên năm nhất ngồi đọc sách, còn Quang Anh anh chàng sinh viên năm hai, chỉ vì muốn trốn nắng oi ả của mùa hè mà chú vào góc cây quen thuộc.
"Làm gì mà chăm chú thế" anh cất giọng, vô tình làm giáng đoạn dòng suy nghĩ của cậu.
Đức Duy ngẫng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi nhánh chống trở vẻ điềm tĩnh. "Đọc sách thoi".
" Trùng hợp nhỉ anh cũng hay ra đây ngồi".
Vậy là từ một cuộc tình cờ gặp gỡ, họ dần trở nên thân thiết. Những buổi trưa hè, Quang Anh cùng Đức Duy ngồi dưới tán cây, kể nhau nghe những câu chuyện vu vơ, khi thì cũng nhau ôn bài, khi chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhau mà thôi.
Thế nhưng chẳng có mùa hè nào là mãi mãi.
Một ngày nọ, Quang Anh nhận được một học bổng du học, khi Đức Duy biết tin, cậu lặng người, cả hai điều hiểu rằng đây là mùa hè cuối cùng họ có thể ở bên cạnh nhau, nhưng chẳng ai muốn nhắc đến chuyện chia xa.
Mãi đến ngày cuối cùng, Đức Duy mới nhỏ giọng nói " anh... sẽ đi thật sao?".
Quang Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Hai người họ không có những lời hứa hẹn, họ chỉ lặng lẽ khắc ghi hình bóng nhau vào ký ức.
Hai năm trôi qua...
Một buổi chiều mùa hạ, Đức Duy nhận được một tin nhắn vỏn vẹn: gặp nhau ở góc cây củ nhé.
Không kịp suy nghĩ cậu liền vội chạy tới khi đến nơi cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó - Quang Anh. Chẳng phải trong giấc mơ, ảo ảnh, mà là anh thực sự đã trở về.
Đức Duy chạy đến không chút do dự ôm chầm lấy người con trai đứng trước mặt.
" Anh yêu em" Quang Anh khẽ thì thầm bên tai Đức Duy.
Đức Duy không trả lời, chỉ nhìn anh rồi nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn - nụ hôn đó thay cho câu trả lời: em cũng yêu anh.
Gió khẽ trôi qua, mặt trời dần lặn sau những tán cây, mùa hè khép lại nhưng lại có một hành trình mới bắt đầu.