---
Lời kể: Hoàng Đức Duy
Tôi gặp anh vào một ngày hạ.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây, hắt lên mái tóc anh một lớp sáng mờ nhạt. Anh đứng giữa sân trường, trong bộ áo sơ mi trắng tinh khiết, lưng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt như đang tìm kiếm một điều gì đó mà tôi không thể đoán trước. Và tôi... chỉ biết im lặng nhìn anh từ xa.
Tôi thích anh, một tình cảm ngây ngô, thuần khiết của một đứa trẻ.
Chúng tôi bên nhau suốt những năm tháng học trò, những ngày hè trốn học đi ăn kem, những buổi đông dài khoác chung chiếc áo. Cảm giác anh luôn ở bên, gần gũi đến nỗi tôi tự nhủ, anh cũng thích tôi, chẳng phải sao?
Nhưng rồi, vào năm cuối cấp, anh nói với tôi một câu mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên:
"Tớ sẽ đi du học."
Tôi ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Không sao, tớ sẽ đợi."
Anh xoa đầu tôi, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng, nhưng có một thứ gì đó trong cái nhìn ấy khiến tôi không thể hiểu được. Im lặng, và tôi không biết rằng đó chính là dấu hiệu của sự kết thúc.
---
Tôi đã đợi anh.
Bảy năm.
Bảy năm đó, tôi không yêu ai, không để cho ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần một lòng chờ đợi, đến một ngày anh sẽ quay lại. Mọi thứ sẽ lại như xưa, tôi vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng khi ngày anh trở về, tôi không nhận ra anh nữa.
Anh đứng trên lễ đường, trong bộ vest sang trọng, không phải với tôi, mà là với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng, khác hẳn cái cách anh từng nhìn tôi.
Tôi không được mời đến đám cưới của anh, nhưng tôi vẫn đến. Cảm giác đau đớn và xót xa không thể nào dừng lại. Tôi đứng lặng lẽ giữa đám đông, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, từng nụ cười anh trao cho cô gái ấy. Nhìn anh trao nhẫn cho cô ấy, tay tôi siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng tôi không cảm thấy đau.
Tôi không thể tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi thứ đều sai, tôi cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ đầy ác mộng.
Tôi không muốn tin rằng tất cả những gì tôi đã chờ đợi, đã hy sinh, đều là vô nghĩa.
Khi mọi người đến chúc mừng, tôi bước lên.
"Quang Anh..." Giọng tôi nghẹn lại, vỡ vụn giữa những giai điệu du dương của bản nhạc.
Anh quay lại, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng chẳng còn chút gì thân thuộc. Mắt anh không nhìn tôi như ngày xưa nữa. Không phải là sự dịu dàng, không phải là sự ấm áp. Chỉ còn lại sự xa lạ.
"Chúc anh hạnh phúc." Tôi cố cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, đau đớn đến mức tôi không thể ngừng rơi nước mắt trong lòng.
Anh chỉ gật đầu, đáp lại tôi một cách lạnh nhạt: "Cảm ơn cậu."
Cậu.
Bảy năm tôi đã chờ đợi anh, tôi đã trao hết tất cả những gì mình có, và đổi lại chỉ là một câu "cảm ơn cậu". Một câu nói không chút xúc cảm. Tôi thấy mình như một kẻ ngu ngốc, một kẻ mù quáng suốt bảy năm trời.
Tôi đứng đó, giữa đám đông, nhìn anh ôm cô gái kia, nhìn ánh mắt anh dịu dàng trao cho người khác. Đôi tay anh, từng nắm lấy tôi, giờ đây lại nắm tay cô ấy, một người mà tôi không biết.
Bên tai tôi, những lời chúc mừng vang lên, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì nữa. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng trái tim vỡ vụn.
Tôi quay lưng bước ra khỏi lễ đường. Cơn mưa rơi xuống.
Tôi bật cười, tiếng cười vỡ ra, hòa vào những giọt mưa lạnh lẽo, những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi cười, nhưng trong lòng, tôi đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Thì ra, tôi là một thằng ngu.