Đám cưới nhà Tô gia không lớn không nhỏ, vừa đủ cho các khách mời quan trọng. Chú rể là con trai cả Tô gia, Tô Ngọc Bắc. Cô dâu là tiểu thư duy nhất nhà họ Ôn, Ôn Tâm Nguyệt. Là một cặp trai tài gái sắc.
Tô Mộc Nam ngưỡng mộ vô cùng, ngưỡng mộ tình yêu họ dành cho nhau, ngưỡng mộ cái cách họ chung thủy duy trì một mối quan hệ lâu dài. Mặc dù cậu là tam thiếu gia Tô gia, Tô Mộc Nam hướng nội, thích cuộc sống đơn giản nên ngày ngày nhốt bản thân ở trong xưởng mộc, chỉ tập trung cho sở thích làm mộc của cậu.
Tô Mộc Nam đứng một góc trong bữa tiệc hào hoa, vì rất lâu không ra ngoài nên da cậu rất trắng, thêm cái ngoại hình mỹ nam trời sinh của Tô Mộc Nam, không khỏi khiến nhiều ánh mắt dòm ngó, khuôn mặt thanh tú đặc sắc làm nhiều người thèm muốn ganh tỵ. Đặc biệt là luôn có một ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cậu vậy, đông người nên cậu không biết thủ phạm là ai. Hẳn là một tên biến thái đi nhầm vào đây!
Do ánh mắt quá mãnh liệt, Tô Mộc Nam mất tự nhiên di chuyển đến bàn chính, một người vỗ vỗ vai cậu. Hắn cười ha hả.
"Tam Mộc, đừng căng thẳng. Hôm nay là ngày vui của anh cả, cứ việc ăn uống thoải mái".
Là Nhị Thạch, tên Tô Thạch Quân. anh trai thứ của Tô Mộc Nam. Anh cả gọi là Đại Ngọc, cậu danh gọi Tam Mộc. Tất cả đều là tên cho người thân gọi. Bên dưới Tam Mộc còn có một cô em gái nhỏ, Tiểu An.
"Em biết rồi!" Tô Mộc Nam ngoan ngoãn gật đầu.
Bàn tròn có bảy chỗ, mỗi chỗ có một tấm bảng giấy nhỏ viết tên khách mời, hai mặt đều có thể thấy tên. Để như vậy chỉ là hình thức nhận biết, lúc cậu vào cửa đã có sẵn phục vụ tận tình hướng dẫn đến chỗ ngồi.
Bên phải Tô Mộc Nam là Nhị Thạch, bên trái là bạn xã giao có chút quen biết, Lục Phong. Những người còn lại có thể mơ hồ nhận ra, nhưng riêng có một người ngồi đối diện với cậu tỏa ra khí thế áp bức kinh người. Không biết ai chọc giận hắn mà mặt mũi đen xì như đít nồi thế kia. ánh mắt sắc bén công khai nhìn chằm chằm vào cậu.
Tô Mộc Nam trong lòng bất an, khó hiểu nhìn ngược lại hắn, không nói không rằng một chữ, chỉ cau mày thể hiện sự khó chịu trên mặt. Liếc thoáng qua tờ giấy ghi tên khách mời, hai chữ "Hoắc Niệm" to đùng đập vào mắt cậu.
Cái tên Hoắc Niệm ai mà không biết, sở hữu tập đoàn Hoắc gia, có 18 chi nhánh lớn nhỏ trong nước và ngoài nước. Là tập đoàn đứng top đầu đất nước. Để có một địa vị quyền lực to lớn như vậy, tâm tư người này âm trầm bí hiểm, xảo quyệt khó lường, thủ đoạn cực kỳ thâm sâu. Kẻ nào không biết điều đụng phải hắn ngày hôm sau không phá sản thì cũng trở nên vật vả như ăn mày.
Dĩ nhiên những điều này đều là cậu nghe được từ trang báo, và một số từ người thân. Hiện tại gặp mặt trực tiếp như vậy khiến cậu có một cảm giác rất vi diệu.
Thân là người trong giới, Tô Mộc Nam hiểu rõ sự tham lam ích kỷ của một số thành phần, cậu kiêng dè nhất là phiền phức, không muốn dính líu đến người hay gặp phiền phức, đến lúc muốn sống yên ổn cũng không được, dù cho là Hoắc Niệm cao cao tại thượng thì vẫn sẽ bị người khác tính kế.
Tô Mộc Nam thở dài, cảm thấy phiền muộn giùm Hoắc tổng đại nhân. Hẳn là mệt mỏi lắm.
•
•
•
Hoắc Niệm, một bá đạo tổng tài đã ngẩn ngơ khi nhìn thấy Tô Mộc Nam từ khi bước vào sảnh tiệc. Thiếu niên cao gầy đứng thẳng tắp trong góc, tách biệt với thế giới khiến cậu trông như một thế tử không dính bụi trần. Bóng tối không làm lu mờ đi đôi mắt màu hổ phách quý hiếm, thậm chí còn tỏa sáng như một vì sao. Với thị lực siêu cao, Hoắc Niệm thấy được một nốt ruồi nhỏ ở sống mũi của cậu, làm cho khuôn mặt tăng thêm nhiều phần mỹ lệ khó tả.
Hoắc Niệm hoàn toàn bị thu hút bởi ánh nhìn đầu tiên, trong đời hắn mỹ nữ mỹ nam đều từng thấy không ít nhưng chưa một ai làm hắn thực sự chú ý.
Như vậy thì càng khó yêu đương, hắn kén chọn đến nỗi đã 30 tuổi đầu mà vẫn còn là trai tơ. Bị bạn thân ngày ngày chọc tức, cha mẹ thì luôn nói hắn không được. Thật sự rất mất tôn nghiêm đàn ông!
Vì lần đầu biết đến cảm giác của trái tim. Hoắc Niệm không biết cách kiềm chế, khuôn mặt căng chặt khi ngồi đối diện với Tô Mộc Nam, dẫn đến khuôn mặt hắn lạnh lùng hung dữ hơn thường ngày. Ai không biết còn nghĩ Tam Mộc thiếu gia đã chọc phải vị tổ tông Hoắc Niệm.
Hiện tại hai người đối diện nhau, tâm Hoắc Niệm đã dãy lên một trận sóng dữ từ lâu. Vì hình tượng, hắn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng áp bức. Hắn cố đè nén cảm xúc trong lòng, khuôn mặt dần trở lại trạng thái băng sơn bẩm sinh.
"Cậu là Tam thiếu gia của Tô gia?" giọng Hoắc Niệm trầm, phát âm rất chuẩn từng chữ. Khiến Tô Mộc Nam cảm thấy vui tai. Cơ thể căng thẳng vì suy nghĩ bất giác thả lỏng không ít.
"Vâng, tôi là Tô Mộc Nam, rất vui vì Hoắc tổng đến dự tiệc cưới của anh trai Đại Ngọc tôi" Tô Mộc Nam mỉm cười lịch sự.
Nụ cười của thiếu niên khiến tổng tài Hoắc Niệm xém chút té ngã khỏi ghế, rực rỡ như ánh nắng ban mai.
"Nam Nam".
Hắn buột miệng gọi nhỏ cho đủ hắn nghe, cố tình làm khẩu hình miệng chuẩn như muốn Tô Mộc Nam nhìn thấy. Kịp thời bồi thêm một câu.
"Tôi là Hoắc Niệm".
Tô Mộc Nam biết Hoắc Niệm vì đã thấy bảng tên từ trước, thứ cậu ngạc nhiên là thấy khẩu hình miệng của hắn, nếu không nhầm thì Hoắc Niệm gọi "Nam Nam" cách gọi rất thân mật. Mặc dù không nghe âm thanh nhưng Tô Mộc Nam biết được giọng hắn rất hay, khi gọi "Nam Nam" cậu âm thầm cảm nhận được sự dịu dàng và ẩn sâu sự nuông chiều vô tận.
Tô Mộc Nam đưa tay xoa bên tai đỏ đỏ hồng hồng. Mẹ cậu chỉ gọi là Tam Mộc. còn chưa gọi Nam Nam bao giờ, Hoắc Niệm là người đầu tiên, thậm chí còn chưa đến một ngày đã thân thiết như vậy. Điều kỳ lạ là cậu không hề chán ghét Hoắc Niệm cùng cách gọi của hắn.
Không ghét có nghĩa là thích, nếu thích thì cứ để cho Hoắc Niệm gọi thôi. Tô Mộc Nam nghĩ rất đơn giản, và cậu cũng dứt khoát trong chuyện tình cảm, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Mà đối với thích thì Tô Mộc Nam căn bản không chê phiền phức, chỉ cố gắng xóa bỏ sự phiền phức trở thành an toàn.
Tô Mộc Nam nghĩ nghĩ, can đảm học tập theo Hoắc tổng.
"Niệm Niệm"
Cậu không kiềm giọng, vừa đủ cho cả bàn nghe, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tô Mộc Nam. Tô Thạch Quân cũng ngạc nhiên không thôi, hắn ngồi gần nhất cũng nghe rõ nhất. Tên cúng cơm của Hoắc Niệm được em trai gọi, hắn không khỏi sốt ruột. Em trai anh gan mập rồi! Sao có thể dám gọi Hoắc tổng như vậy!?
Nghĩ thì như vậy, thực chất có một chút tự hào về em trai của mình, đến cả Hoắc Niệm cũng dám chọc, rất có cá tính.
Ngay khi Tô Mộc Nam gọi, Hoắc Niệm giây lát sững sờ. Hắn không tức giận, thậm chí còn vui sướng khi Tô Mộc Nam dễ dàng chấp nhận, vậy có thể gọi đây là nhảy bậc thang hay không? đã tiến đến giai đoạn nào rồi? Hoắc Niệm được danh là thông minh, thủ đoạn vô biên trên chiến trường kinh doanh nhưng lại mù mờ về vấn đề tình trường.
Cho dù phóng tên lửa cũng được, nhảy bậc thang chỉ là việc cỏn con đối với Hoắc tổng. Hắn từ trước tới nay luôn biết cách xử lý những tình huống khó xử. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác, Hoắc Niệm nở một nụ cười hiếm có, lên tiếng làm giảm bầu không khí.
"Nam Nam gọi thật tốt!".
Mọi người lần này nhìn về phía Hoắc Niệm, Hoắc tổng không tức giận mà còn khen tam thiếu gia gọi tốt. Hết Niệm Niệm lại tới Nam Nam, bọn họ đến ăn cưới đã bị cô dâu chú rể thồn một bát cơm chó, bây giờ lại thêm một bát nữa. Trái tim cẩu độc thân không chịu nổi.
•
•
Lời của tác giả:
Niệm Niệm: "Gọi nhũ danh của tôi thì phải chịu trách nhiệm cưới hỏi".
Nam Nam: "Được, vậy Hoắc tổng nên nằm dưới".