Lệnh truy nã: Viên Nhất Kỳ
Bất Kể Sống Chết
Tiền thưởng: 1tỷ 700triệu
"Ha~ lại tăng tiền thưởng rồi sao?"
Một giọng trầm lạnh khẽ nói khi nhìn tờ truy nã trên tay mình.
Người đang cầm tờ truy nã kia là Viên Nhất Kỳ, một sát nhân khét tiếng vì sở hữu trong mình dị năng. Họ thường gọi cô là "nhện đen" hay "Tarantula", chỉ vì cô có khả năng tạo ra những sợi dây cước từ những ngón tay, giăng lưới để kẻ khác rơi vào ván cờ như cách nhện giăng tơ dụ mồi.
Nhất Kỳ là người duy nhất trên địa cầu này sở hữu dị năng, chính cô ta ban đầu cũng không ưa bản thân mình, nhưng từ khi dùng nó hỗ trợ cho công cuộc mưu sát bọn lạm quyền, tham ô, ức hiếp kẻ khác cô ta dần thành thạo và giết chóc nhiều người hơn.
Cảnh sát tuy có can thiệp nhưng cũng chỉ là một con 'tốt' trong bàn cờ đã được giăng dây sẵn.
Hành trình của cô từ năm 12 tuổi sẽ luôn cô độc cho đến hết đời. Nhưng không ngờ buổi tối hôm đó đã có chút thay đổi, khiến cuộc đời cô ta trở nên màu sắc hơn.
-Chuyện phải kể về buổi tối hôm đó-
Vẫn như thường lệ, cô tìm kiếm thông tin mới về tên lãnh đạo của tỉnh. Hắn tuy bề ngoài hoà nhã, nhưng đâu ai biết, hắn là chủ đường dây buôn bán nô lệ trái phép.
Cô đến nhà lão ấy, một căn biệt thự xa hoa phú quý, nhưng thật tiết nó sắp trở thành nơi bị bỏ hoan rồi. Cô dùng dây cước giăng hết mọi lối đi trong căn biệt thự rộng lớn này. Xong việc lại ra bên ngoài đốt pháo đáng thức những con mồi đang ngủ say dậy để chơi đùa.
Lão và các thuộc hạ thấy cô bên ngoài lơ lửng cũng biết bản thân đang trong "tơ nhện" mà cố dùng tiền mua chuộc cô.
"Này....này...ngươi...ngươi muốn bao nhiêu tiền...cần tiền hay dang vọng ta đều có thể cho...."
Lão ấy run rẩy mà nói ra những lời vốn không vừa tai cô.
"Lần nào cũng thế....hễ đến nhà tên nào~ là y như rằng, đem tiền ra để nói chuyện..."
Cô từ ngoài phóng vào qua đường cửa xổ. Những tên thuộc hạ thấy vậy lai lên như ông vỡ tổ.
NHƯNG, kết cục chỉ còn lại những 'cái xác không đầu' quanh đây chỉ còn một màu đỏ thẩm. Từ vách tường, đến sàn nhà.
Lão già kia quỳ thụp xuống mà xin cô tha tội, nhưng lời nói lại chứ nhiều tâm ma.
"Tôi lạy ngài....ngài muốn gì cứ lấy...hay....hay ngài muốn nô lệ không...tôi xin cho ngài hết....hãy tha cho tôi..."
Cô nhìn viễn cảnh trước mắt mà cười khinh. Vẫn chưa kịp giết hắn, một bóng dáng nhỏ nhắn gầy yếu từ sau hắn chạy đến.
Cô khá ngạc nhiên khi bóng dáng nhỏ nhắnn ấy, lại có thể tránh hết các sợi dây cước mà cô giăng ra.
"ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỐNG, LÃO GIÀ THỐI!!!"
Lão ấy vừa quay lại đã bị một con dao đâm thẳng vào cổ, ngay động mạch mà tử vong tức khắc.
Bóng dáng nhỏ nhắng ấy, thở mạnh, run rẩy lùi lại vài bước xong, ngẩn đầu lên nhìn Nhất Kỳ.
Từ đường nét trên khuôn mặt quả thật không thể chê được cùng với mái tóc đen tuyền dài qua eo, khiến cô ta có chút suýt xoa trong lòng.
"Cô...cô là kẻ sát nhân trong lời đồn?"
"Ừm, thật vinh hạnh khi một tiểu thư xinh đẹp như cô biết đến tôi đó~"
"Tôi không dám nhận hai từ tiểu thư..."
Giọng nói nhỏ nhẹ, nét mặt có chút u buồn, đầu nhỏ lại gục xuống khiến cô cảm thấy thú vị. Đây là lần đầu Nhất Kỳ thấy có người tránh được những sợi dây cước của cô, đây là lần đầu đứng nói chuyện với một người thường lâu như thế. Kể từ lần giết người đầu tiên năm 12 tuổi.
Cô ta chầm chậm tiến tới bên nàng ấy, tuy có sợ nhưng nàng ấy cũng không lùi lại mà lại dám nhìn thẳng vào mặt cô.
"Nếu cô thật sự là sát nhân....vậy...vậy hãy giết tôi đi!"