" Đã 3 năm rồi đó.. Sao anh vẫn còn ngủ vậy ..? "
Tôi đã từng yêu một chàng trai cùng trường. Anh ấy là Học Trưởng của trường, nhan sắc rất tuyệt vời không thể bàn cãi.
Chúng tôi quen nhau đã được 7 năm nhưng không cưới. Cả hai đã đầy đủ sự nghiệp, đã theo đuổi được ước mơ. Nhưng chỉ có tôi có thể tiếp tục, còn anh ấy thì không..
Anh ấy đã ở mãi tuổi 25, còn quá trẻ. Vì sự sống, sự nghiệp, ước mơ của tôi mà anh đã hy sinh..
" Y à ! Anh dại dột vậy chứ..? Hức.. "
" H-Hạ..An.. Em sống tốt nha.. "
" Ai gọi cấp cứu đi !! "
" Tội cho tình yêu họ ghê ha..? "
Anh bị tai nạn xe vì cứu tôi.. Người dân xung quanh chỉ biết đứng nhìn và gọi cấp cứu chứ cũng chẳng thể làm được gì để giúp cho chúng tôi..
Hôm sinh nhật anh, tôi đứng trước mộ anh mà mắt ngấn lệ.
" Anh ở bên đó sống có tốt không ? Có ai làm anh buồn không ? Em nhớ anh lắm đó ! Mà sao đã 3 năm rồi mà anh còn ngủ vậy ? Tỉnh dậy đi, có được không..? "