...☺️
Cảnh báo: truyện suy
...
Ngày hôm ấy cơn mưa rào cứ vậy trút xuống, trên tay là kết quả khám sức khỏe của em. Cứ thế.. Tờ giấy bị vò nát trong tay em, khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt vô hồn cứ thế nhìn vào tờ giấy đã bị vò nát ném vào vào trong thùng rác. Tâm trạng của em, cứ hỗn loạn không ngừng.. Nhưng trong đó không có niềm vui, hay hy vọng nào cả. Vì sao ư?
Vì em không có hy vọng nào vào thế giới rác rưởi này. Từ khi mẹ mất vì sinh em ra, em đã chẳng được yêu thương. Hai người anh trai và ngay cả chính người ba cũng ghét bỏ em, chỉ vì.. Chính em là người đã cướp đi người vợ, người mẹ mà ba và các anh yêu thương nhất! Nhưng.. Là em cố ý sao? Là tại em hết sao? Em có từng mong muốn được sinh ra sao?..
Từng câu nói độc địa lặp đi lặp lại trong miệng những người đáng ra là chỗ dựa để em có thể dựa vào cứ thế phát ra..
"Mày là một đứa sao chổi! Tại sao mày lại tồn tại? Mày đáng ra không nên tồn tại!"
"Tại sao?.. Tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày lại cướp cô ấy đi?.. Mày cút đi cho tao! Tao không có đứa con gái như mày!"
"Tất cả là tại mày! Tại mày mà mẹ mới không thể tỉnh lại.. Vì mày mà bà ấy không bao giờ có thể mở mắt nữa! Tại sao mày không chết đi hả?!"
Em đã từng khóc.. Từng tổn thương rất nhiều, nhưng suy nghĩ ngây thơ ấy vẫn níu kéo em lại..'có lẽ ba ba và các anh sẽ thích mình hơn, chỉ cẩn Uyển Nhi ngoan.. Mọi người sẽ thích Uyển Nhi thôi..'
Cái suy nghĩ ngây thơ ấy, đã cho đứa trẻ bất lực trong bóng tối ấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng rồi..Thực tế đã giáng một cái tát thật đau khiến em tỉnh ngộ! Chẳng có gì có thể cứu vãn.. Ghét..không cần có lý do! Chỉ cần là ghét thì cho dù em xuất sắc, giỏi giang, đa tài bao nhiêu cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt họ. Mọi chuyện cứ như một sắp xếp để đẩy sinh linh bé nhỏ ấy đến đường cùng.
Câu chuyện đến đỉnh điểm là khi "cô ta" đến. Hạ Kỳ, cô em gái họ chuyển đến nhà em ở từ bé. Khi cô ấy đến, em mới biết gia đình có thể hạnh phúc đến thế.. Ba có thể cười nụ cười dịu dàng, anh hai và anh cả có thể vui vẻ, hoạt bát đến vậy.. Nhưng mọi thứ lại không giành cho em.
Một người "xa lạ" thoáng qua mà đáng lẽ.. Không nên tồn tại.
________
Bây giờ, đứng trước phòng giám đốc của anh cả Mạc Nhiên. Em đã không mang giáng vẻ hoạt bát hay vui vẻ, cố gắng vào công ty của anh nhưng tần suất anh và em gặp nhau còn chẳng bằng tần suất anh gặp nhân viên bình thường. Gương mặt khó chịu của Mạc Nhiên lộ ra, giọng nói lạnh lùng cứ thế cất lên.
"chuyện gì? Nếu không có thì mau xuống đi."
"Mạc tổng, tôi muốn nghỉ việc."
Giọng nói điềm tĩnh và khuôn mặt thản nhiên của em đã chọc giận hắn. Tờ đơn xin việc cứ thế bị hắn hất mạnh xuống đất.
"Uyển Nhi! Em có thể bớt trẻ con không? Nghỉ việc? Em điên à? Với lại, chuyện em không tham gia tiệc sinh nhật của ba là sao? Mau trả lời!"
"Chỉ là thấy không cần thiết. Với lại không phải còn có anh, anh hai và Hạ Kỳ sao?"
Câu trả lời thản nhiên của em khiến Mạc Nhiên tức giận không thôi. Cũng phải.. Có bao giờ em được công nhận đâu? Nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó.
"Uyển Nhi! Có phải Hạ Kỳ làm phó giám đốc làm em bất mãn không?!"
"... Không."
Ngắn gọn, súc tích, cũng chẳng có cảm xúc.
"Chỉ là, không muốn làm nữa."
Nói rồi, em sải buốc đi ra khỏi phòng làm việc việc. Mặc cho tiếng chửi bới cứ vang lên ở đằng sau. Rồi, Như Tuyết-đồng nghiệp của em, cũng là người bạn duy nhất của em kéo em lại hỏi chuyện
"Sao thế? Có ổn không?"
"Không sao đâu, em ổn."
Nụ cười dịu dàng với duy nhất một người, một người thật lòng với em. Nhưng người đó lại kéo em vào lòng và ôm thật chặt, cho dù không có nước mắt.. Thì cả hai cũng hiểu. Giọng nói nghẹn ngào, nhưng cố kìm lại nước mắt vang lên.
"Nhớ chăm sóc bản thân.. Không được làm hại bản thân..biết chưa? Còn..còn nữa.. Nếu bị bắt nạt, thì nhớ gọi cho chị.."
_______________________________________
Em không biết bản thân đã trở về căn nhà như thế nào, chỉ biết hiện tại em đang rất đau.. Cơn đau đầu từ từ lan đến, cái bụng quặn thắt lại vì đói. Bàn tay nhỏ mở chiếc tủ lạnh ra,mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi em. Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi em không mua thức ăn?
Nhưng mà, còn quan trọng sao? Tùy tiện lấy một trái cà chua từ tủ. Con dao lạnh buốt hạ xuống, dòng máu ấm nhẹ nhành chảy xuống. Nhưng em không dừng lại, đến lúc tỉnh táo thì bàn tay em đã đầy vết xẹo. Có vẻ như rạch tay cũng không đau đến vậy.. Nhưng rồi "nó" lại đến! Như con quái vật quấn lấy tâm trí em. Bàn tay không thể khống chế mà cầm lấy con dao làm bếp.. Một nhát.. Rồi hai nhát...
Từng nhát dao lạnh lẽo lướt qua. Máu chảy thành dòng, nhưng nỗi đau này không đủ để làm em thấy đỡ hơn, nó không bằng bóng ma đã ám ảnh em suốt hai mấy năm qua. Bác sĩ.. Đã từng nói, khi phát bệnh em hãy uống thuốc. Nhưng em không uống, vì em ghét nó!
Tiếng gõ cửa là em bừng tỉnh. Là anh trai Mạc Nhiên..hắn nhìn em với đôi mắt lạnh.
"Ngày mai là đám giỗ của mẹ, nhớ đến"
Nhưng mà, em không trả lời. Chỉ đáp lại hắn bằng cái gật nhẹ, mùi thuốc lá nồng nặc làm em thấy buồn nôn đến khó chịu. Nó làm em nhớ đến cái ngày mà em bước chân vào địa ngục.. Cơ thể không kìm được mà run rẩy.. Phải cố lắm, em mới khiến bản thân không run rẩy trước anh.
Nhưng mà, thế thì sao? Cũng chẳng lọt được vào anh. Nhưng khi nhìn thấy cái vòng em đang đeo thì anh mới tức giận kéo lấy cổ tay em.
"Tại sao em vẫn còn chơi với thể loại rác rưởi đó! Em không biết chọn bạn mà chơi sao?! Hả!-"
*bốp*
Cái tát mạnh đáp xuống mặt hắn, khuôn mặt hắn hơi nghiêng, đỏ ửng một vùng. Em đã dùng rất nhiều sức vào cái tát này, ánh mắt lạnh lẽo và ghét bỏ hiện lên trong đáy mắt em.
"Anh không có quyền nói chị ấy! Cũng không có quyền phán xét tôi! Em gái của anh.. Đã chết từ lâu rồi!"
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim Mạc Nhiên.. Đúng, đúng là vậy. Nhưng anh không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu tại sao em lại nói như vậy.
*Sầm!*
Cánh cửa đóng lại, em nhanh chóng chạy vào nhà tắm, cố gắng lau sạch chỗ vừa bị Mạc Nhiên chạm vào, làn da mỏng bị ma sát mạnh tới mức rướm máu. Nhưng cũng chẳng sao. Hoàn thành tất cả mọi việc, em mới có thể thở phào nhẹ nhõm..
__________________
Ngày hôm ấy em mặc chiếc váy sạch sẽ với màu trắng tinh khôi. Em đọc lại từng dòng tin nhắn với Như Tuyết, hóa ra.. Tình bạn đẹp 7 năm lại qua nhanh như vậy, như là một cái chớt mắt. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ đỏ chói mắt. "Bạn có đồng ý xóa hộp hội thoại này?". Và thế là.. Sợi chỉ cuối cùng níu giữ cô lại trên đời này đã hết. Những vết sẹo loang lổ trên cơ thể em được lộ ra.. Em ghét chúng, em ghét bản thân mình!
"Mẹ.. Con đến tìm mẹ đây.."
Đôi mắt em nhắm lại, trên mặt đất rơi vương vãi những viên thuốc ngủ. Trong mơ, em mơ thấy một viễn cảnh hoàn toàn trái ngược với nơi đây. Ở đó, em là cô gái được gia đình yêu thương, có ba mẹ, có anh trai bảo vệ. Không cần lo lắng về bất cứ điều gì. Viễn cảnh hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mẹ cứ thế ôm em đi mất khỏi thế gian này... Nơi em đã chịu quá nhiều tổn thương..