[....]
Năm lớp 12, áp lực thi cử đè nặng lên tất cả học sinh, và tám người bạn thân trong lớp 12c2 cũng không ngoại lệ.
Tuấn – cậu lớp trưởng nghiêm túc, luôn nhắc mọi người học hành. An – cô nàng mơ mộng, luôn lẩm bẩm: “Đề năm nay dễ mà, lo gì!” Huy – chàng trai hài hước, lúc nào cũng làm lớp cười nghiêng ngả. Linh – cô gái cứng cỏi, dù sợ môn Toán đến phát khóc cũng không bao giờ thừa nhận. Vy – mọt sách chính hiệu, sẵn sàng làm “gia sư miễn phí” cho cả nhóm. Nam – anh chàng mê game nhưng luôn hứa sẽ đỗ đại học để “không làm ba mẹ buồn”. Phương – cô nàng sáng tạo, lúc nào cũng vẽ vời trong vở thay vì học bài. Và Khánh – chàng trai trầm lặng, lúc nào cũng bị trêu là “bách khoa sống” của lớp.
Kỳ thi ngày càng đến gần, họ quyết định sẽ cùng nhau học nhóm mỗi ngày sau giờ tan học. Nhà Tuấn trở thành “đại bản doanh”, nơi sách vở ngổn ngang khắp nơi, tiếng cười lấn át cả tiếng giảng bài.
“Mệt quá, nghỉ xíu đi!” – Huy than vãn, lăn ra sàn.
“Chỉ có mỗi cậu than thôi đấy!” – Linh lườm, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.
Vy chỉnh lại kính, cầm cuốn đề thi thử: “Ráng chút nữa thôi, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Năm cuối rồi, phải cố chứ!”
Những đêm dài, họ cùng nhau vật lộn với công thức Hóa, bài văn nghị luận, và những đề Toán khó nhằn. Nhưng chính sự đồng hành ấy đã làm mọi thứ dễ dàng hơn.
Ngày thi đến, tám người bạn đứng trước cổng trường, nắm chặt tay nhau. “Làm hết sức nhé, và... hẹn gặp lại ở bãi biển sau kỳ thi!” – Tuấn nói, ánh mắt kiên định.
Những ngày hè sau kỳ thi, họ cùng nhau ngồi bên bờ biển, cười đùa, chờ kết quả. Bất kể điểm số ra sao, họ biết rằng năm lớp 12 không chỉ là một kỳ thi lớn, mà còn là khoảnh khắc không bao giờ quay lại được – khoảnh khắc họ có nhau.
Và dù sau này, cuộc sống có chia cắt mỗi người một nơi, ký ức về năm lớp 12 và tình bạn của tám người sẽ luôn là điều quý giá nhất.