Duy: Haizz trời đẹp quá, uống tí cafe nhỉ ?
- Cậu đi dạo quanh thành phố xa hoa đông đúc, nhiều hàng quán mở nhưng không có quán nào cậu ưng, trời chỉ vừa sáng thôi, nên cậu cứ đi dạo hóng mát thế đấy, dường như tâm trạng khá ổn, dạo 1 vòng thò cậu quyết định vào quán *Rhyder Coffee*
Duy: Ông Chủ !!
Quang Anh: Vâng, quý khách uống gì ạ ?
Duy: Cho tôi 1 ly capuchino * Đẹp vậy *
Quang Anh: Vâng ạ có ngay
-Trước mặt cậu là 1 anh chàng lịch lãm đẹp trai sáng sủa, trong đầu cậu nỗi lên 1 suy nghĩ nào đó
Quang Anh: Của quý khách đây ạ // định bỏ đi //
Duy K-khoan đã
Quang Anh: Quý khách cần gì ạ ?
Duy: Cho tôi xin số điện thoại để dễ
liên lạc nha
Quang Anh: À....chuyện này..
Duy: K-không được à... hmm vậy tôi xin lỗi ạ
Quang Anh: Không sao ạ tôi cho cậu Facebook được không?
Duy: Dạ, thế thì càng tốt
Quang Anh: Dạ đó là Facebook của tôi, chúc quý khách ngon miệng
Duy: Vâng ạ !
Quang Anh: // rời đi //
Duy:Trời ơi đẹp trai quáaa
-
-
-tối đến cậu vừa đi làm về trong 1 ngày mệt mỏi, cậu không quan tâm liền chụp lấy cái điện thoại đang nằm trên giường
Duy: 💬 Chào anh, anh nhớ tôi chứ ?
Quang Anh: 💬 Vâng, tất nhiên rồi ạ
Duy: 💬 Anh tan làm chưa?
Quang Anh: 💬 Vâng rồi ạ
Duy: 💬 Tôi có thể mời anh đi ăn không ?
Quang Anh: 💬 Vâng, cậu gửi địa chỉ đi, tôi sẽ qua đón
Duy: 💬 Đây ạ ******
- Quang Anh đã thả like tin nhắn này
- Cậu vui lắm, dường như cậu đã thương Quang Anh mất rồi, cậu liền sửa soạn thật kĩ càng, được đi chơi với crush ai mà không kĩ càng
- Cậu chuẩn bị xong thì anh cũng đã đến rồi
Quang Anh: Cậu gì ơi! cậu xong chưa
Duy: Vâng xong rồi ạ !
Quang Anh: Cậu muốn đi đâu ?
Duy: Bờ sông đi rồi mình đi ăn được không?
Quang Anh: Được
-
-
-Cạnh 1 bờ sông có 1 đôi bạn trẻ đang ngồi cùng nhau ở trên 1 cái ghế đá xung quanh có các cặp đôi khác họ đu cùng nhau họ hẹn hò tại chổ này vì phong cảnh rất đẹp mát mẻ Hoa cỏ xung quanh Gió thoang thoảng tạo ra 1 mùi hương thơm khó phai
Quang Anh: Sao cậu lại buồn vì giá đình vậy ? có thể nói cho tôi biết được không?
Duy: Gia đình tôi tan rồi, ba mẹ tôi ly dị tôi theo ba tôi, lúc nhỏ ổng bắt tôi mua rựu cho ổng, lúc ổng say thì lôi tôi ra đánh đập hành hạ // Rưng rưng //
Quang Anh: Vậy sao cậu không trốn đi?
Duy: Có chứ, nhưng không lần nào được thành công cả, khi trốn mà bị bât thì nó còn tệ hơn ngày thường nữa, có bữa đánh tôi ngất mà ổng còn chả quan tâm gì đến, các dì hàng xóm thấy tôi bị vậy mới điện mẹ tôi lên để chở tôi đi cấp cứu lúc đó hên lắm tôi mới sống được
Quang Anh: Mà sao cậu lại ở đây 1 mình vậy ?
Duy: Năm đó mẹ tôi dành lại quyền nuôi tôi mà ông ta không chịu nên mẹ tôi và ông ta có 1 vụ cãi vã lớn
Quang Anh: Còn cậu lúc đó thì sao ?
Duy: Lúc đó tôi ngồi trong phòng 1 mình bịt tai lại đễ không nghe thấy những thứ đó nhưng rồi... tôi nghe thấy 1 tiếng hét thấu xương từ mẹ tôi, tôi lật đật ngồi dậy ra xem là có chuyện gì, thì...
Quang Anh:Cậu cứ kể, tôi sẽ an ủi cậu
Duy: ...
Duy: Thì trước mắt tôi là ông ta đáng cầm 1 cây 🔪 và... mẹ tôi nằm dưới đất cùng với 1 vũng m*u tôi thấy vậy cấm đầu cắm cổ chạy để tìm sự trợ giúp, lúc đó ổng cầm con 🔪 ổng rượt tôi, đột nhiên tôi vấp té, tôi nghĩ lúc đó mìhh sẽ không thể qua khỏi ông ta tiếng tới vung con 🔪 dính đầy m*u lúc đó tôi nhắm tịt mắt lại để đỡ lấy con 🔪 trong tay ông ta nhưng thật may có 1 cậu bé đã kêu được hàng xớm tới giữ ông ta lại
Quang Anh: Cậu bé đó là ai ?
Duy: Tên là Nguyễn Quang Anh
Quang Anh: Trùng hợp thật tôi cũng tên là Nguyễn Quang Anh
Duy: Đúng thật, nhìn kĩ thì cậu bé lúc đó cũng có phần giống cậu
Duy: Cậu bé đó có đưa cho tôi 1 chiếc dây chuyền
Quang Anh: *Liệu có phải là mình không?*
Quang Anh: Cậu có thể cho tôi mượn sợi dây chuyền 1 tya được chứ ?
Duy: Được
- Vừa cầm được Anh đã lật ra phía mặt sau của sợi dây chuyền, thì đúng thật, sợi dây chuyền này là của anh năm đó anh là người cứu cậu và cũng là người tặng cậu... nhưng liệu cậu có biết?
Quang Anh: Cừu!?
Duy: Sao anh biết biệt danh của tôi?
Quang Anh: À k-không tôi thấy anh chàng kia tặng bạn kia gấu bông hình cừừ ấy mà
Duy: À vậy à
Quang Anh: Đúng rồi
- Anh đã biết mọi chuyện nhưng chưa thể nói với cậu liền vì anh biết bây giờ chưa phải lúc
Quang Anh: Thôi mình đi ăn được chưa ?Duy: Vâng !
- Anh chở Cậu trên 1 chiếc xe bình thường như bao người, trong đầu anh nghĩ rằng nếu gặp nhau là cái duyên, lần này anh quyết định sẽ không để cậu thiệt thòi và chờ đợi nữa vì quá khứ cậu như vậy là đủ cho 1 người hiền lành hiểu chuyện đến đau lòng như cậu rồi, nhưng sự chân thành của anh có làm cậu chữa lành đi những kí ức đau khổ của cậu không?
________