"Chi Lâm "một tiếng gọi to vang lên trên bãi biển đầy cát,người được gọi tên từ từ quay người lại,đối diện với một thiếu niên cao 1m6 ,làn da hơi ngăm cùng với nụ cười tươi tắn trên môi và bắt đầu đặt câu hỏi với chàng trai kia.
"Sao cậu biết tôi ở đây?" người tên Chi Lâm hỏi ,"Mẹ cậu nói rằng cậu đã ra biển nên tôi đã ra đây để tìm cậu" thiếu niên kia đáp lại,khi nghe được câu trả lời khuôn mặt người kia liền xuất hiện một cái nhíu mày và sự khó chịu được thể hiện rõ lên khuôn mặt mỹ miều ấy tiếp đó cậu ta nói với giọng điệu đầy đay nghiến "Cậu phiền thật đó Trần Tâm Thuận,cậu khiến tôi khó chịu vì sự làm phiền của cậu đối với cuộc sống của tôi rồi nên là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ,biến đi " cậu ta cố gắng nhấn mạnh âm cuối thật to ."Không đâu,tôi sẽ không rời đi nếu cậu chưa đồng ý làm bạn với tôi đâu" tôi đáp với chất giọng chắc nịch ,"Được thôi ,đây là cậu nói đấy nhé,đến lúc đó đừng có khóc lóc đòi tôi đừng làm bạn với cậu "cậu ấy trả lời rất nhanh và đã đồng ý rồi nhưng mà cậu ấy đã đồng ý làm bạn với tôi rồi nhưng sao tôi lại cảm thấy trong mắt cậu ấy hiện lên một âm mưa xấu xa nào đó nhỉ?.
Đúng như tôi đoán sau buổi chiều ngày hôm ấy, cậu ấy thường rủ tôi qua nhà cậu ta lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc là cậu ấy muốn thân thiết hơn với tôi ,nhưng sự thật lại không như tôi tưởng,cậu ta gọi tôi qua chỉ để sai vặt và làm việc nhà cho cậu ta mặc dù nó không phải việc của tôi nhưng thôi cậu ta trông ốm yếu thế kia cũng chả làm được gì có khi còn vướng víu nữa nên lại để tôi vậy hầy cũng chỉ trách quá yếu thôi,hôm nay bỗng cậu cậu ta thèm một món đồ ăn trên phố vì thế lại sai tôi đi mua không may trên đường đi tôi bị va chạm giao thông nên trên cơ thể trầy xước rất nhiều chỗ ,khi về cậu ta thấy tôi bị như vậy lại lộ ra một biểu cảm rất khó hiểu vừa như lo lắng nhưng cũng tức giận,sau đó lại chạy đi tìm đồ băng bó và sát trùng cho tôi ,mặc dù tôi đã nói không cần đâu bởi nó không nặng mấy nhưng dù thế cậu ta vẫn lấy,đã thế khi băng bó xong cậu ta nói với tôi rằng 'mấy ngày này ở nhà của cậu để nghỉ dưỡng đi đừng qua đây nữa ,tôi sẽ không kêu cậu qua đây đâu 'vừa nói xong tôi cảm giác miệng mình đang há ra rồi phát ra chữ HẢ ,cậu ta quay lại khi nghe tiếng động phát ra từ tôi nhưng lại quay đi , tôi thầm nghĩ rằng 'hôm nay cậu ta bị gì vậy thật là quái lạ mà bình thường nếu mình như vậy cậu ta đã chửi một tiếng bị điên nhưng hôm nay cậu ta lại không nói gì , không biết bị gì không nữa mình sợ quá ,chắc phải giữ khoảng cách mới được nếu không sẽ bị lây mất 'vừa nghĩ xong tôi vội tạm biệt cậu ta rồi chạy về nhà thật nhanh .