Tôi là Olivia, một thiên tài phép thuật đứng đầu học viện. Nhưng tôi không phải nữ chính trong câu chuyện này, mà chỉ là phản diện trong nguyên tác. Câu chuyện đáng lẽ ra phải xoay quanh Evelyn, cô gái được các nam chính yêu thương và bảo vệ. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại trở thành người thu hút bọn họ.
Từ nhỏ, tôi đã được nuôi dạy trong gia đình quyền quý. Cha tôi là một công tước có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng sau đó, tôi phát hiện ông có một đứa con ngoài giá thú và đưa cậu ta về nhà. Đứa em trai bất ngờ này lại vô cùng ngưỡng mộ Isabella – cô gái luôn muốn hãm hại tôi. Isabella đã lợi dụng tình cảm của em trai tôi để ám sát tôi, suýt chút nữa tôi đã chết nếu không phải kế hoạch của cô ta thất bại. Dù vậy, tôi vẫn bị thương nặng và được mọi người đưa đi chữa trị.
Chính lúc này, một người đàn ông bí ẩn đã giúp tôi hồi phục nhanh hơn. Đó là Adrian, nam chính thứ tám của câu chuyện. Anh ta dường như có một mối liên kết kỳ lạ với tôi, dù không nhớ rõ tôi là ai. Nhưng tôi thì nhớ. Ở kiếp trước, anh ta chính là người từng thầm yêu tôi. Tôi thử hỏi anh có nhớ ra tôi không, nhưng anh chỉ nhìn tôi đầy bối rối. Đúng lúc đó, hoàng tử xuất hiện, thông báo anh trai tôi đã bị bắt vào tù.
Sau khi hồi phục, tôi bắt đầu đối phó với Isabella. Chúng tôi đã có một trận đấu phép thuật căng thẳng. Isabella không có ma thuật nhưng lại sở hữu một chiếc nhẫn ma thuật đầy nguy hiểm. Cô ta sử dụng năng lực cấm thuật, khiến mọi người không thể đuổi theo. Tôi nhận ra điểm yếu của chiếc nhẫn là viên kim cương đỏ thẫm. Nếu Isabella sử dụng quá nhiều sức mạnh từ nó, cô ta sẽ bị phản phệ. Cuối cùng, tôi cùng đồng đội đã đánh bại Isabella, nhưng trước khi bị bắt giữ, cô ta vẫn kịp nguyền rủa tôi và những người xung quanh.
Thời gian trôi qua, học viện tiếp nhận một học sinh mới – Saller, một quý tộc nhà bá tước. Cô ấy tỏ ra khá biết điều nhưng lại có gì đó không ổn. Cô ta bắt đầu quyến rũ bốn nam chính, khiến tôi cảm thấy khó chịu dù không hiểu tại sao. Nhưng không ai biết rằng Saller có một âm mưu riêng.
Sau chuyện đó, tôi tạm thời rời học viện để dưỡng thương. Khi trở về nhà, tôi phát hiện một cậu bé lạ mặt đang đợi mình. Cậu ấy trông giống cha và mẹ tôi, nhưng tại sao tôi chưa từng biết đến? Hóa ra, trong thời gian tôi không để ý, cha mẹ tôi đã sinh thêm một đứa em trai.
Arthur – bạn thời thơ ấu của tôi – bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn. Anh thường xuyên đến thăm tôi và chăm sóc tôi chu đáo. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu về sức mạnh thật sự của mình. Tôi đã nhờ Kallea, ma pháp sư giỏi nhất đế quốc, kiểm tra năng lực của mình. Anh ta cho biết tôi có đến bảy nguyên tố, bao gồm cả một nguyên tố không xác định. Đó là Arkmagimrs – một loại ma thuật chưa từng thấy, đầy nguy hiểm và khó kiểm soát. Kallea đưa tôi một chiếc khuyên tai có thể giúp tôi kiềm chế sức mạnh này.
Tôi quay lại học viện, được mời lên gặp hiệu trưởng để kiểm tra sức mạnh. Khi đặt tay vào quả cầu kiểm tra, sáu nguyên tố hiện ra khiến mọi người kinh ngạc. Tuy nhiên, tôi lại chỉ thở phào nhẹ nhõm. Bản thân tôi biết rõ, mình không chỉ có sáu nguyên tố, mà còn một thứ đáng sợ hơn đang ẩn giấu.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngủ, tôi mơ thấy Arkmagimrs xuất hiện trước mặt mình. Nó tự xưng là linh hồn của ma thuật và gọi tôi là chủ nhân. Tôi hỏi nó có thể nuốt linh hồn tôi không, nhưng nó đáp rằng nếu tôi chết, sẽ không ai đủ tư cách để nó ký sinh. Vì thế, nó sẽ che giấu sự tồn tại của mình. Tôi đồng ý, nhưng không ngờ hiệu trưởng đã biết được điều này và muốn báo lên hoàng gia. Arkmagimrs đã xóa ký ức của hiệu trưởng và những người liên quan, nhưng hoàng gia vẫn đang truy tìm kẻ sở hữu nó.
Trong kỳ kiểm tra năng lực chính thức, tôi tiếp tục giấu đi nguyên tố thứ bảy của mình. Tuy nhiên, Saller lại là người duy nhất sở hữu nguyên tố tình yêu – một loại nguyên tố hiếm nhưng bị coi là vô dụng. Điều này khiến tôi tự hỏi: bí mật thực sự của cô ta là gì?
Dần dần, tôi phát hiện mẹ của Saller từng là một ác nữ chuyên mê hoặc lòng người. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là bà ta lại chính là con gái ruột của bá tước, tức là Saller vốn dĩ không phải con nuôi mà là con cháu chính thống của gia tộc.
Mọi chuyện ngày càng phức tạp khi Saller và tôi đối đầu nhau trong một trận đấu quan trọng. Tôi đã kiểm soát được Arkmagimrs, nhưng sức mạnh của cô ta cũng không thể xem thường. Saller sử dụng cấm thuật và giành chiến thắng, khiến tôi bị thương nghiêm trọng. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mặt mình đã trở nên lạnh lùng hơn trước. Tôi nhận xét rằng Elias – hoàng thái tử – đã không đến kịp thời để giúp đỡ tôi.
Tôi xin phép về nhà dưỡng thương. Trước khi rời đi, tôi đưa cho Evelyn một viên đá ma thuật, dặn nếu có bất trắc thì hãy dùng nó để liên lạc với tôi. Tôi cũng đưa ba viên khác cho ba nam chính và nam chính thứ tám. Chỉ có Elias là không nhận được gì, điều này khiến anh ấy cảm thấy có lỗi và tránh mặt tôi. Còn Saller, sau khi sử dụng cấm thuật, cũng sốt li bì mà không rõ lý do.
Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục học tập và nghiên cứu ma pháp. Tôi phá giải được nhiều loại ma thuật hắc ám và kiểm soát tốt Arkmagimrs. Tuy nhiên, việc tôi sở hữu nó khiến nhiều người trong học viện hoài nghi. Một số kẻ bắt đầu gọi tôi là quỷ dữ, nhưng sau đó, Arkmagimrs được công nhận là một trong những ma thuật hiếm nhất và mạnh mẽ nhất.
Cuối cùng, sau nhiều sóng gió, tôi đã cùng Elias tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của mọi người. Evelyn kết hôn với Arthur, còn hai nam chính khác cũng đến chung vui. Ngay cả Saller cũng tìm được người cô ấy yêu thương thật sự. Mọi nhân vật đều có cái kết hạnh phúc, và câu chuyện về tôi – Olivia, người từng là phản diện – đã khép lại trong bình yên.