---
"Mưa lại rơi rồi."
Phan Văn tựa người vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn những giọt nước chảy dài trên kính. Đêm nay thật yên tĩnh. Kỳ lạ thay, đây lại là lần đầu tiên căn nhà này trở nên yên tĩnh đến vậy.
Phía sau cậu, đồng hồ vẫn tích tắc điểm nhịp, gió thổi qua khe cửa tạo nên âm thanh rì rào khe khẽ. Căn phòng trống trải, thiếu đi tiếng ồn ào quen thuộc.
Phan Văn bật cười nhạt.
Lẽ ra cậu nên thấy dễ chịu khi không còn ai quấy phá. Nhưng tại sao lòng cậu lại trống rỗng đến thế này?
---
2. Kẻ xâm nhập
Ba năm trước, bà chủ rời đi trong một chuyến công tác dài, giao lại căn nhà cho Phan Văn trông coi. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi lần đầu tiên Mặc Lưu xuất hiện.
Cậu ta không gõ cửa, cũng không giới thiệu bản thân. Chỉ đơn giản là ngồi đó, ngay giữa phòng khách, nhâm nhi tách trà Earl Grey của Phan Văn như thể bản thân đã thuộc về nơi này từ lâu lắm rồi.
Phan Văn sững sờ nhìn người lạ mặt.
> "Cậu là ai?"
Mặc Lưu đặt tách trà xuống, nhếch mép cười.
> "Người sống cùng cậu từ bây giờ."
Phan Văn còn chưa kịp nổi giận thì điện thoại reo lên. Bà chủ gọi đến, chỉ để báo một tin ngắn gọn:
> "Đó là đứa trẻ ta nhặt về. Giờ ngươi trông nó giùm ta."
Cúp máy.
Phan Văn chết lặng.
"Cái quái gì thế này?"
---
Từ ngày đó, căn nhà vốn yên tĩnh trở thành chiến trường.
Mặc Lưu không biết từ đâu có thể lục lọi ra đủ thứ đồ vật trong nhà, nghịch phá như một đứa trẻ tăng động. Một giây trước cậu ta còn nằm dài trên sofa, một giây sau đã leo lên tủ bếp, cướp luôn phần ăn sáng của Phan Văn.
Phan Văn tức điên.
> "Cậu không thể yên được một giây nào sao?"
Mặc Lưu chỉ cười, tiếp tục làm trò của mình.
Những ngày đầu, Phan Văn ghét Mặc Lưu đến phát điên. Nhưng rồi, dần dần, cậu bắt đầu quen với sự tồn tại của cậu ta.
Không biết từ bao giờ, cậu đã chấp nhận rằng Mặc Lưu chính là một phần của cuộc sống mình.
---
"Sự thật chỉ khiến tôi trở nên đau lòng hơn"
Hai năm trôi qua.
Vẫn không có tin tức gì từ bà chủ. Hằng tháng vẫn gửi tiền về bỗng lặng mất tâm
Phan Văn lo lắng, gọi cho cảnh sát, bên đầu dây bên kia chỉ có một giọng nói lạnh lẽo " Lộ Tư chết rồi, cậu còn chả biết sao? Bà ta chết trên chuyến xe về sân bay, bây giờ tro cốt của bà ta chắc người nhà nhận về hết rồi"
Cậu chết lặng.
Người phụ nữ cậu kính trọng, người cậu luôn tìm kiếm sự công nhận đã biến mất mãi mãi. Nhưng tại sao không ai nói với cậu? Căn nhà này bây giờ thuộc về ai? Di thư của bà ấy trước khi lìa đời trong bệnh viện đã nói hết tất cả, căn nhà này chẳng thuộc về cậu. Cũng chẳng thuộc về ai, mà là thuộc về Mặc Lưu
Cậu bật cười cay đắng, nước mắt cậu tuôn xuống bổng rát da thịt. Tại sao cậu lại khóc? Cậu cũng chả biết.
Còn Mặc Lưu cậu ta vẫn ở đây, tại sao cậu vẫn ở đây? Tại sao cậu ta biết hết tất cả nhưng lại không nói với tôi?
---
Phan Văn sững sờ. Cậu nhận ra mình đã dành quá nhiều tình cảm cho bà chủ – nhưng không phải là tình yêu. Bà đối xử tốt với cậu, nhưng cậu chỉ là công cụ kiếm tiền của bà mà thôi. Trong khi đó, Mặc Lưu luôn ở bên cạnh cậu, nhưng Phan Văn chưa bao giờ yêu cậu ấy.
Mặc Lưu, người đã yêu Phan Văn từ cái năm 18 tuổi, càng ngày càng cảm thấy cậu ta xa cách. Cậu tức giận, gặng hỏi Phan Văn:
"Tại sao cậu ngày càng xa lánh tôi?"
Phan Văn cười nhạt:
"Vì tôi biết cậu yêu tôi, nhưng tôi chưa từng yêu cậu. Tôi thích cậu, nhưng không hơn được nữa."
Mặc Lưu chết lặng. Cậu vẫn tưởng rằng mình có thể chạm đến trái tim Phan Văn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
---
Họ cãi vã kịch liệt. Mặc Lưu tức giận hét lên rằng nếu không có cậu, Phan Văn chẳng còn ai cả. Nhưng Phan Văn chỉ quay lưng bỏ đi, mặc kệ Mặc Lưu đứng đó.
Không ngờ, khi băng qua đường, Phan Văn bị xe đâm. Lúc mọi chuyện diễn ra y như cái ngày mà bà chủ chết
Mặc Lưu hoảng loạn chạy đến, máu thấm đỏ đường. Cậu quỳ xuống bên Phan Văn, tay run rẩy chạm vào gương mặt cậu ta. Tom cố mở mắt, đôi mắt đã không còn khát vọng gì của sự sống, giọng yếu ớt:
"Đừng khóc. Tên nhóc này…"
Mặc Lưu siết chặt bàn tay Phan Văn, nước mắt rơi xuống má cậu.
"Không phải là trán, không phải là tay… Lần này tôi muốn hôn môi cậu."
Mặc Lưu cúi xuống, môi cậu khẽ chạm vào vào môi Phan Văn. Nhưng cậu không nhận được bất kỳ phản hồi nào nữa. Ước gì đây cũng là truyện cổ tích nhỉ? khi đôi môi cậu chạm vào môi Phan Văn, cậu sẽ tỉnh lại và ôm lấy Mặc Lưu, nhưng đây là cuộc sống. Không có gì thay thế được một mạng sống cả
Phan Văn đã chết.
Mặc Lưu ngồi bất động bên cạnh thi thể của Phan Văn, ánh mắt trống rỗng. Cậu lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Là tôi… Chính tôi gián tiếp khiến cậu chết…"
Sau đó, cậu đứng dậy, chậm rãi rời khỏi hiện trường. Cậu đi bộ thật xa, đến bờ sông nơi họ từng cùng hóng gió. Từng chơi đùa cùng nhau
Đêm hôm đó, Mặc Lưu gieo mình xuống dòng nước lạnh.
Trong làn nước sâu thẳm, cậu nhìn thấy Phan Văn – hoặc có lẽ chỉ là ảo ảnh cuối cùng trong đời cậu.
Phan Văn lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mặc Lưu, kéo cậu vào lòng.
"Lần này tôi sẽ không xa cậu nữa."
Mặc Lưu mỉm cười, khẽ nhắm mắt.
"Ở Cuối nơi chân trời, nơi màn mưa dần biến mất cùng với màu sắc của ánh Bình Minh rực rỡ..."