-----
Mùa thu năm ấy, khi những tán cây phong đỏ rực một góc sân trường, Lâm An Vy – cô gái nhỏ với đôi mắt tròn to, đầy tò mò và nụ cười rạng rỡ – chuyển đến ngôi trường mới.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10A3, cô được thầy giáo chỉ định ngồi cạnh một chàng trai. Cậu ấy đang gục mặt xuống bàn, mái tóc đen rũ xuống che gần nửa khuôn mặt.
"Chào cậu, mình là An Vy."
Chàng trai khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô.
"Ừ."
An Vy hơi sững lại nhưng nhanh chóng mỉm cười. Cô không biết rằng, người ngồi cạnh mình – Hoàng Minh – chính là một trong những học sinh giỏi nhất trường, nhưng lại vô cùng khép kín.
---
Những ngày sau đó…
An Vy luôn là người chủ động bắt chuyện, còn Minh chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Nhưng cô chưa từng thấy khó chịu.
Một hôm, khi cô đang loay hoay với bài toán hình học khó nhằn, Minh bất ngờ lên tiếng:
"Chỗ đó… cậu nên vẽ thêm đường phụ."
An Vy tròn mắt, rồi reo lên:
"Trời ơi, sao cậu giỏi thế! Minh ơi, cậu làm bạn thân của mình nhé?"
Chàng trai thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn làm bạn với cậu.
"Ừ… nếu cậu muốn."
Kể từ hôm đó, họ trở thành đôi bạn thân. Nhưng… chỉ là "bạn thân" theo cách An Vy nghĩ.
---
Năm lớp 11…
An Vy bắt đầu nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Minh cười – dù nụ cười ấy rất hiếm hoi. Nhưng cô sợ nếu nói ra, tình bạn của họ sẽ không còn như cũ nữa.
Một ngày cuối thu, khi đang đứng dưới gốc cây phong quen thuộc, Minh bỗng đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.
"Sinh nhật cậu, mở ra xem đi."
An Vy háo hức mở ra. Đó là một chiếc vòng tay bạc, mặt khắc chữ "M.V."
"Minh… Vy?" – cô ngập ngừng hỏi.
Minh đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ. Là Minh và Vy. Từ giờ, cậu không được tháo nó ra đâu đấy."
Tim An Vy đập rộn ràng. Cô mỉm cười, siết chặt chiếc vòng trên tay.
---
Năm lớp 12…
Cả hai lao đầu vào học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng tối hôm trước kỳ thi, An Vy nhận được tin nhắn từ Minh:
"Ra gốc cây phong đi. Anh chờ."
An Vy mặc vội áo khoác, chạy ra. Minh đứng đó, tay cầm một hộp quà khác.
"Mở ra đi."
Bên trong là một chiếc dây chuyền hình ngôi sao.
"Vy này… sau này, dù chúng ta ở đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em."
An Vy ngẩn người.
"Anh vừa… xưng 'anh' với em?"
Minh mỉm cười.
"Ừ. Vì anh không muốn chỉ là bạn thân của em nữa."
Trái tim An Vy như vỡ òa. Cô bước tới, vòng tay ôm lấy anh.
"Em cũng vậy… từ lâu lắm rồi."
Dưới tán cây phong, hai trái tim non trẻ đã chính thức thuộc về nhau.
---
Những năm đại học…
Minh học ngành công nghệ thông tin, Vy học ngành thiết kế. Họ thuê một căn trọ nhỏ gần trường, cùng nhau học tập, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo dưới những con đường đầy lá vàng.
Có những lúc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ buông tay nhau.
Một tối nọ, khi An Vy đang ngồi hí hoáy vẽ, Minh bước tới, đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt cô.
"Quà gì nữa đây, Minh?"
"Mở ra đi."
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc, lấp lánh dưới ánh đèn.
Minh quỳ xuống, mắt ánh lên sự chân thành:
"Vy, chúng ta đã cùng nhau đi qua thanh xuân, cùng nhau trưởng thành. Vậy… em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời này không?"
Nước mắt An Vy trào ra. Cô không nói nên lời, chỉ biết gật đầu liên tục.
"Em đồng ý!"
Minh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.
---
Nhiều năm sau…
Dưới tán cây phong năm nào, hai đứa trẻ con đang nô đùa, nhặt những chiếc lá đỏ rực rỡ.
Một bé gái chạy lại, kéo tay mẹ:
"Mẹ ơi, ba kể là ba mẹ gặp nhau ở đây hả?"
An Vy mỉm cười, xoa đầu con gái:
"Đúng vậy. Chính ở đây, mẹ đã gặp người đàn ông tuyệt vời nhất đời mình."
Phía sau, Minh bước tới, vòng tay ôm lấy vai cô.
"Và anh thì gặp được cô gái anh yêu nhất từ ánh nhìn đầu tiên."
Họ nhìn nhau cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
Vì thanh xuân của họ, đã, đang và sẽ mãi ngọt ngào như thế