Yêu Phải Thầy Giáo 30 Tuổi
Tác giả: ╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
#Đoản
-" Thầy Trịnh Khởi Minh, có thể làm bạn trai em không."
-" Em? Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi không được là không được."
-" Không sao, em nhất định làm cho thầy thích em."
Cô gái nhỏ đó tên là Bạch Tình Anh, năm nay 20 tuổi, sinh viên đại học năm hai và cô ấy đang theo đuổi thầy giáo của mình, đã theo đuổi được hơn một năm. Thầy ấy tên là Trịnh Khởi Minh 30 tuổi, ngoài công việc hiện tại thì thầy ấy còn là con một của một gia đình giàu có và anh đang có riêng một công ty lớn. Hiện tại Tình Anh đang sống ở nhà thầy ấy do tình hình học tập của cô không tốt nên mẹ của cô đã nhờ thầy ấy kèm giúp vì quan hệ hai nhà khá tốt.
-" Tình Anh! Xuống ăn cơm."
-" Wow! Thơm thật. Cảm ơn lão sư ạ!"
-" Thầy mới 30 thôi chưa già tới mức như vậy."
-" Vậy em kêu thầy bằng anh nhé! Anh người yêu."
-" Đừng đùa, ăn đi."
-" Có bao giờ em đùa đâu. Ăn thôi."
_________________
-" Khuya rồi thầy còn làm gì vậy?"
-" À, mai cần phải phát bài kiểm tra cho học sinh nên thầy cần chấm gấp, khuya rồi sao em chưa ngủ."
-" Hì hì giờ em đi ngủ nè, thầy cũng ngủ sớm đi."
Tình Anh chuẩn bị bước vào phòng thì bỗng dưng đứng lại, nhìn thầy ấy sau đó cô bước vào nhà bếp khuấy một li sữa đem ra đặt trên bàn, thầy ấy nhìn cô rồi cười một cái.
-" Cảm ơn em, vào ngủ đi."
-" Tuân lệnh."
Tình Anh vui vẻ hớn hở đi vào phòng thầy ấy nhìn cô lắc đầu.
________________
2 ngày sau.
-" Thầy à! Đến trường thôi, thầy à đâu rồi...để vào phòng xem... em em vào đó."
Tình Anh nhẹ nhàn mở cửa phòng từ từ bước vào.
-" Thầy sao vậy, nóng quá... thầy sốt rồi à?"
-" Ừm hôm nay thầy không đến trường được... thầy báo với giám thị rồi em..hụ..hm... đến trường đi."
-"sắp trể học rồi em đi học đây, học xong em mua thuốc đem về cho thầy..."
Thế là cô chạy nhanh đi, đến trường Tình Anh ngồi học nhưng lại không thể nào tập trung được cô cứ nghĩ thầy ấy giờ sao rồi thầy ấy thế này thế kia trong đầu chỉ toàn là thầy ấy. Tan học cô chạy nhanh ra tiệm thuốc ở gần nhà mua thuốc và những thứ cần thiết, cô ấy tỉ mỉ hỏi người bán thuốc cách chăm sóc người bệnh như thế nào là tốt nhất rồi ghi vào vở vì cô sợ mình sẽ quên mất đi. Về tới nhà cô vội chạy đến phòng thầy ấy:
-" Sao sao lại nóng thế này.. em có mua thuốc à phải ăn gì đó trước.. sáng giờ thầy ăn gì chưa?.. thầy.. để em đi nấu chờ chờ em một lát."
Thế là Tình Anh chạy xuống bếp nơi mà đối với cô như chiến trường vậy, do tài nấu ăn không giỏi nên cô phải nhờ đến điện thoại, cô học theo nó rồi làm từ từ. Quả thật là số lần xuống bếp của em ấy phải đếm trên đầu ngón tay chỉ là món cháo lỏng thôi mà cũng làm mình bị bỏng.
-" Thầy à! Em em nấu xong rồi thầy ăn chút đi ạ để còn uống thuốc."
Tình Anh đỡ thầy ấy ngồi dậy, do sốt cao nên thầy ấy chỉ mơ mơ màng màng.
-" Mẹ....mẹ...nóng..n.."
-" Mẹ mẹ sao? Thầy nhìn em.. ra thành mẹ sao..."
Tình Anh đút cho thầy ấy ăn vừa đút vừa cười.
-"Mẹ sao.. haha"
Tình Anh ở lại cả đêm bên phòng thầy ấy, cô sợ thầy ấy lại phát sốt nữa. Cứ ở đó chăm sóc cho thầy ấy roi ngủ quên lúc nào chẳng biết.
__________________
Sáng hôm sau.
-" ưmm... Tình Anh? Em ấy chăm sóc cho mình cả đêm sao? Con bé ngốc."
-" Hnn.. ơ thầy thầy tỉnh rồi à thầy còn sốt không có khó chịu ở đâu không?"
Tình Anh đưa tay lên nhẹ nhàn đặt lên trán cười tươi rồi nói:
-" Hạ sốt, tốt thật."
-" Tay em sao vậy, nấu cháo bỏng hả?"
-" Ơ sao thầy biết."
-" Chén cháo em chưa đem đi kìa.... mà không phải em không biết nấu sao?"
-" Thầy quan tâm em sao.. thì vừa học nấu.. hơi... bị bỏng đau thật mà đổi lại..."
-" Đổi lại cái gì..?"
-" Đổi lại được thầy gọi bằng mẹ đấy... haha."
-" Cái cái gì.. mẹ?"
-" Haha... thôi đừng nói nữa thầy ngủ thêm lát nữa đi, em đi nấu cháo."
Tình Anh vui vẻ bước ra khỏi phòng. Còn thầy Minh thì đột nhiên dùng hai tay che mặt lại hình như thầy ấy đang mắc cỡ.
_____________________
3 ngày sau.
-" Anh... Tình Anh! Em ra đây cho thầy đừng trốn trong phòng. Còn trốn là thầy điện mẹ em đó."
-" Aaa! Em ra em ra.."
-" Tình Anh à! Còn 3 tuần nữa là thi cuối năm rồi, mà bài kiểm của em lại hai quả trứng thế này rồi.. ầy thầy bó tay với em."
-" em em xin lỗi, lần sau lần sau 10 điểm trong tay... thầy à thầy Minhhhhh."
-" Kì thi này quan trọng đó em."
-" Vậy nếu em lọt top 5 của lớp thì thầy có thưởng cho em gì không?"
Tình Anh nói xong câu tiến lại gần Khởi Minh, cô đưa tay lên đẩy thầy ấy vào tường, hai gương mặt họ chỉ cách nhau tầm 1 gang tay mà thôi. Thầy ấy với hai gò má đỏ ửng quay mặt sang phải rồi ấp úng trả lời.
-" Em đang mơ à! Mà nếu được thì em muốn gì thì thì thấy cũng sẽ... đáp ứng.."
-" Vậy em muốn thầy làm bạn.. trai em được không?"
-" Em làm được đi rồi tính.:
Tình Anh nhìn thầy ấy rồi áp sát vào tai nói nhỏ.
-" Được. Thầy cứ chuẩn bị tinh thần là vừa."
Nói xong cô hớn hở chạy vào phòng mình còn anh đứng đó với gương mặt đỏ bừng tim đập nhanh, thở dốc rồi quay nhanh vào phòng. Đây là biểu hiện của triệu chứng đính thính đây mà.
___________________
Sau hôm đó quả nhiên khi con người ta có động lực thì sức học tập, ý chí tăng cao. Cô bỏ điện thoại, truyện tranh qua một bên bắt đầu học bài, chú ý nghe giảng. Cứ như vậy mà trôi qua 3 tuần, hôm nay là ngày biết kết quả, Tình Anh ngồi ở nhà chờ Khởi Minh đem kết quả về.
-" Em chưa ngủ à."
-" Thầy, kết quả kết quả như thế nào?"
-" Mai mai rồi nói cũng được mà.. em vào trong ngủ đi."
-" Ơ sao vậy được thầy nhanh nói em nghe nhanh nhanh nhanh."
-" Được được được. Em em quả thực đã tiến bộ, theo kết quả thì... em đứng thứ.. 3 của lớp chúc mừng em. Khuya rồi thầy đi ngủ, em ngủ ngon mai thầy đưa bản điểm."
Tình Anh nắm tay áo thầy ấy lại đẩy mạnh xuống sô pha.
-" Thầy trốn hả. Đâu được thầy hứa rồi phải là bạn trai em."
-" Thầy chưa từng hứa chỉ nói tính sau thôi. Mai là chủ nhật thầy đưa em đi khu vui chơi coi như ăn mừng à không xem như trả nợ về lời hứa."
Nói xong Khởi Minh nhanh chóng thoát khỏi ghế chạy vào phòng khóa cửa lại.
-" Ơ thầy chạy anh thật. Vậy cũng được, hahaha"
__________________
Thế là hôm sau họ cùng nhau đi chơi, chơi đủ thứ trò như mạo hiểm, vào vườn thú, thủy cung cùng nhau trải qua một ngày ở đó.
-" Tình Anh em ăn kem không thầy đi mua."
-" Thôi, muốn ăn thầy hơn... đùa thôi em ngồi đây chờ."
-" ở yên đây đó."
Sau khi thầy ấy vừa đi thì có một bé trai chạy lại đụng trúng phải Tình Anh.
-" Ấy.. em có sao không để chị xem."
-" Ôi xin lỗi em gái, con trai cô rất nghịch ngợm cứ chạy lung tung.
-" Dạ không sao đâu cô."
-" Tình Anh kem.. của em... Tuyết Tuyết Lan sao em ở đây?"
-" Thầy quen hai mẹ con họ hả?"
- " Mẹ con? Đứa trẻ này..."
-" Nó là con của em, thôi không làm phiền hai người em đi đây."
- " Khoan đã, đứa trẻ này năm nay bao nhiêu tuổi."
Đứa trẻ nhanh chóng trả lời.
-" Con 6 tuổi ạ!"
-" 6 tuổi... đứa trẻ này là con.."
-" Không! Nó là con của em chỉ của em."
Sau đó hai mẹ rời đi rất nhanh, Tình Anh đứng đó gương mặt tối sầm lại.
-"Đó là..vợ cũ của thầy có đúng không?"
-" Đúng vậy là cô ấy."
-" ha.. chúng ta về thôi."
Lý Tuyết Lan là vợ cũ của Trịnh Khởi Minh, hai người li hôn cách đây 6 năm sau khi cùng nhau chung sống 1 năm. Cô ta là tình đầu của thầy ấy, họ li dị nguyên nhân phát sinh là do Tuyết Lan cảm thấy mình còn quá trẻ khi phải kết hôn sớm cô không muốn bị trói buột.
Trên đường về nhà cô im lặng cứ nhìn ra cửa kính xe cứ như vậy có tới nhà. Anh cũng không nói gì cũng im lặng. Đến nhà Tình Anh đi vào phòng đóng cửa lại, im lặng cả buổi chiều họ điều im lặng không ai ra khỏi phòng, không một lời giải thích.
___________________
Sáng hôm sau.
-" Em đi học đây."
-" Ừm! Hôm nay thầy không có tiết, không đi cùng được. Học về sớm.
-" vâng."
Trên đường đến trường cô trầm mặc suy nghĩ nào là về cô gái ở đó rồi đứa trẻ. Cô cứ thơ thẩn đầu óc trống không đến trường. Trong lòng cô nó cứ có cảm giác không lành, bất an vì mọi thứ đối với cô như vừa bắt đầu quan hệ đang dần phát triển.
- " Thầy à! Em đi học...mới về... sao cô lại ở đây?"
-" Chào em. Thầy ấy cho cô và con ở nhờ vài ngày chỉ vài ngày."
-" cái gì?"
-" Tuyết Lan em vào phòng đi."
-" Thầy mau giải thích cho em..."
- "Cô ấy đang gặp khó khăn nên... chỉ vài ngày."
-" Khó khăn? Vậy nếu cô ấy muốn trở lại làm vợ thầy thì sao?"
-" không đâu em đừng nghĩ nhiều."
-" Nghĩ nhiều... haha"
-" Này! Tình... Anh.."
Nói xong cô ấy chạy vào phòng, tựa đầu vào cửa, đôi mắt cô đỏ ửng sau đó thì nước mắt cứ lăn dài xuống đôi gò má. Cô cứ ngồi ở đó như thể vô hồn mọi thứ điều trống rỗng, mọi thứ sự cố gắng của vô lúc này như tan vỡ. Cô cảm thấy bị tổn thương cảm thấy sợ hãi sợ mất đi người mình yêu nhất.
-" Anh Trung! Chuyện tôi bảo anh làm sao rồi?"
-"•••"
-" Được mau cho tôi kết quả"
-"•••"
-" Được tôi tắt máy đây"
/ tút tút tút/
-" Tình Anh... đợi thầy được không."
Hình như Trịnh Khởi Minh đang toan tính gì đó. Anh đang điều tra một sự thật gì đó đang được giấu kính.
_______________________
Tối đó khoảng 8 giờ đêm.
Đứa trẻ đó đột nhiên đi vào phòng Tình Anh.
-" Có phải chị ghét em và mẹ không. Chị muốn cướp baba có phải không. Đồ phụ nữ xấu xa."
-" chị không có em đừng có quá đáng đừng ỷ mình nhỏ tuổi."
Tình Anh do vì đang buồn nên không kiềm chế được bản thân nên đã khá lớn tiếng làm cho đứa trẻ khóc lớn lên, cô ngồi xuống đưa tay lên định dỗ thì nó hất tay cô ra rồi đứng không vững té xuống. Lúc này Tuyết lan đi vào thấy cảnh đó hét lớn gọi Khởi Minh vào.
-" Bảo bối con sao vậy, sao em lại đẩy thằng bé, Khởi Minh anh mau vào đây xem."
-" Chuyện gì vậy."
-" Thầy à em không cố ý là nó.."
-" Thôi được rồi! Tuyết Lan em đưa thằng bé vào phòng đi."
Ả ta đưa đứa trẻ về phòng, thấy ấy quay sang nhìn cô giọng trầm lại nói.
-" Gặp chuyện thì phải nhịn, đừng quá thể hiện thái độ của mình chứa. Thấy biết em không thích họ nhưng họ cũng đã ở đây rồi chỉ vài ngày thôi mà."
-" Ý thầy là sao? Cả thầy cũng không tin... được ... giờ có phải thầy nhận nó là con rồi phải không.. đúng a hai người li hôn được gần 6 năm giờ xuất hiện đứa trẻ 6 tuổi.... chúc thầy hạnh phúc."
-" Không không phải.. em nghe thầy nói đi... này em đi đâu vậy này, Tình Anh."
Cô vội vã chạy vào phòng thu xếp đồ đạc vào vali, nhanh chóng bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sự tức giận đôi mắt đỏ ửng cô đang kiềm chế để bản thân không khóc.
-" Tình Anh em muốn đi đâu, đừng trẻ con như vậy."
-" Em có nhà để ở không như ai đó, gia đình thầy sum vầy bên nhau rồi, em không làm cái gai hay vật cản gì đâu. Em trẻ con? Đúng em là như vậy trước giờ điều vậy sau này cũng vậy.."
-" Nghe thầy nói... này đứng lại.. Tình Anh em.."
Cô phớt lờ lời nói của thấy một mực đi ra khỏi nhà, cô vừa đi vừa khóc có lẽ đối với cô lúc này mọi thứ tất cả sự nỗ lực từ trước đến giờ điều tan biến. Mọi thứ đối với cô tưởng chừng như đang tốt đẹp cách đây 1 ngày cô còn nghĩ mình đã thành công được bước nào thì bây giờ cô thất bại bấy nhiêu, cô vô hồn chỉ biết đi thẳng trong đầu cô không biết bản thân nên đi đâu, về nhà à hay ở khách sạn cùng với đó là hàng loạt câu hỏi về người phụ nữ và đứa con từ trời rơi xuống phá vỡ tất cả những gì cô đã gầy dựng nên toàn bộ mọi thứ. Mất hết cả, Tình Anh nhìn xung quanh cô cảm thấy thật lạnh thật cô đơn thật trống trải.
Cô đi đến ngã tư đường đột nhiên có hai tên đàn ông cao lớn chạy lại giật lấy vali của cô rồi còn đẩy cô ra đường không mai đang có một chiếc xe ôtô đang chạy tới và đã va vào cô.
/reng reng/
-" Alô. ..Tình Anh là em à! em đang ở đâu."
-" Thầy à!.. em em muốn hỏi hỏi..thầy..rằng từ trước đến giờ thấy có từng.. động lòng vì em một chút một chút không..."
-" Em đừng nghịch nữa, mọi thứ đã tệ rồi em đừng làm nó tồi tệ hơn được không hả, em đang ở đâu?"
-" Ha... em hiểu rồi.. em không không..làm thầy khó xử nữa..."
/tút tút tút../
-" Alo alo... sao em không chịu hiểu cho thầy..không nghe thầy nói chứ."
Tình Anh tắt máy, giọt nước mắt cô lăn xuống hòa với máu dưới mặt lộ, cô dần mất đi ý thức có lẽ lúc ấy cô ấy đã muốn buông tay bỏ lại tất cả ở lại phía sau. Cô ấy không chiến đấu được nữa, đã kiệt sức rồi.
_________________
1 tiếng sau đó.
/reng reng/
-" Tình Anh em mau về cho thầy nhanh."
-" Alo Chào anh, anh có phải người nhà cô chủ số điện thoại này không?"
-" Phải, anh là ai Tình Anh đầu. "
-" Cô ấy bị tai nạn giao thông tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng không ổn định lắm mời anh tới bệnh viện Hoa An bác sĩ cần gặp anh."
-" cái gì... được tôi đến ngay. "
Khởi Minh chạy nhanh đến bệnh viện, trên khuôn mặt anh hiện rõ sự lo sợ, anh lúng túng đến hỏi y tá rằng Tình Anh đang ở đâu, do anh quá lo lắng nên cả việc nói chuyện cũng ấp úng tay chân thì run rẩy.
__________________
-" Bác sĩ.. tôi tôi là người nhà của cô ấy. Cô ấy sao rồi có nguy hiểm gì..anh mau nói tôi biết."
-" Bình tĩnh. Hiện tại cô ấy đã qua được cơn nguy hiểm nhưng ý thức ý chí của cô ấy đang giảm dần, điều này làm cho cô ấy có khả năng sẽ không tỉnh dậy. Chúng tôi thấy được trong điện thoại của cô ấy cuộc gọi gần nhất có thể là sau khi cô ấy bị tai nạn thì cố gắng gọi cho anh... nên chúng tôi nghĩ anh là người khá quan trọng với cô ây. Nếu anh muốn bệnh nhân tỉnh lại thì hãy giật lại ý chí sống của cô ấy."
-" Được cảm cơn bác sĩ."
____________________
Sau đó anh lặng lẽ bước vào phòng bệnh. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó đưa lên áp sát vào mặt. Anh nghẹn ngào nói.
-" Tình Anh ngốc! Không phải em mạnh mẽ lắm sao. Không phải từ học sinh đứng cuối thành top 3 sao. Không... phải em nói nói là sẽ theo đuổi anh tới khi anh đồng ý sao. Anh chưa đồng ý mà, sao em buông tay vậy. Sao không đợi câu trả lời của anh... đã bảo em ở nhà rồi mà."
-" Chủ tịch..."
-" Anh Trung.. kết quả?"
-" Đúng như anh nói... hiện tại Tuyết Lan là nội gián của công ty Hỏa Thành, đứa trẻ đó được cô ta bí mật nhận nuôi, còn có.."
-" Chuyện gì nữa..."
-" Hai tên va vào Tình Anh là người của cô ta."
-" Cái gì... được được... không ngờ cô ta có thể làm ra loại chuyện như vậy. Được làm hại đến em ấy... các người giỏi lắm.. tốt.."
-" Vậy giờ.."
-" Cô ta muốn tài liệu, được đưa đi.. giúp cô ta một tay thực hiện ước mơ thành công làm gián điệp. Sau đó cho cô ta đưa cô ta vào nhà thương điên đi, sẽ được ăn ở miễn phí. Còn đứa trẻ tìm gia đình nào đó cho họ đi. À công ty đó muốn chống tôi.. mua nó đi tôi muốn cả tên chủ tịch đo và công ty điều thành phế thải, bãi rác."
-" Được tôi đi xử lí."
-" Khoan đã cô ta chắc chắn bỏ chạy, nếu chạy thì cứ việc bắn chết. Tôi khoan dung lắm rồi."
-" Anh anh là thầy giáo đó."
-" Hahaha. Không bây giờ tôi là chủ tịch của một công ty, là người yêu của Tình Anh, ai đụng vào cô ấy chỉ có một con đừng là chết. Đừng quên xử lí luôn hai tên đó. Tôi không thích bọn chúng ở tù đâu như vậy quá tốt cho họ rồi. Giết hết đi."
Anh Trung đi ra ngoài phòng bệnh gương mặt anh có vẻ sợ hãi, chưa bao giờ anh thấy một người từ ôm nhu trở thành người máu lạnh có lẽ cô gái tên Tình Anh đó rất quan trọng với anh.
_________________
-" Tình Anh à! Em định ngủ bao giờ, anh không thích bộ dạng im lặng này của em đâu. Anh xin lỗi, nếu anh nói sớm hơn có lẽ em sẽ không gặp chuyện. Điều tại anh, tại anh... em tha thứ cho anh được không. Không phải em nói chỉ cần anh đồng ý thì bắt em làm gì cũng được mà, được bây giờ anh đồng ý làm bạn trai em.... em tỉnh lại được không. Thật thật... ra anh anh thích em lâu rồi.. mà anh sợ. sợ em chê anh già, sợ sau này anh xấu rồi em bỏ anh thì sao? Tình Anh à xin em đó.. tỉnh lại có được không.... xin đó... anh không làm giá nữa."
Cứ như vậy mà trôi qua 2 tuần, ngày nào giờ nào Khởi Minh cũng đến bên cạnh cô ấy. Anh kể cho cô ấy nghe về khoảng thời gian mà anh thấy hạnh phúc nhất chính là khi anh ở bên cô. Anh dùng thời gian cả ngày của mình chỉ để nhìn cô ấy, nhìn thật lâu.
-" Tình Anh à! Hôm nay có một em học sinh đến tỏ tình anh, em... em ấy có bộ dạng giống em lúc trước vậy. Nếu em mà còn nằm ở đây thì bạn trai mà em cố gắng kiếm được bị người ta cướp đi đó. Anh sẽ đồng ý cho em xem."
-" Thầy...thầy dám..em.."
Anh nghe được tiếng nói quen thuộc ấy, từ từ nhìn lên anh thấy cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh cười, cô ấy tỉnh rồi. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa cười vừa khóc nhìn cô.
-" Xem..kìa sao lại khóc rồi, em tỉnh thầy không vui à. Còn...nữa không được đồng ý thầy chỉ chỉ là của em thôi."
-" Được, chỉ là của em. Còn nữa đừng xưng bằng thầy. Gọi anh đi không phải em muốn à."
-" Anh... haha được."
-" Bạch Tình Anh em nghe cho rõ, đời này chỉ thuộc về anh có được không anh yêu em nhé."
-" Vâng. Em chỉ là của anh... thành công rồi, thật tốt."
-" Đúng vậy, thật tốt."
#Hết