Tôi 25 tuổi. Đã đi làm được hai năm, lương từ 3 triệu 6 nhích lên 6 triệu sau bao nhiêu nỗ lực. Nhưng trong mắt mẹ, tôi vẫn là đứa “chẳng ra gì”.
Mỗi tháng, khi đưa tiền sinh hoạt cho mẹ, tôi luôn nhận về những cái lắc đầu thất vọng. “Cùng tuổi con nhà người ta mua được nhà, sắm được xe, con thì mãi chẳng khá lên được.” Tôi chẳng muốn tranh cãi, nhưng cứ nhắc đến tiền bạc là tôi và mẹ lại căng thẳng.
Ra đường cũng chẳng khá hơn. Họ hàng, cô dì chú bác, ai gặp tôi cũng hỏi hai câu: “Lương bao nhiêu?” và “Có người yêu chưa?”. Câu đầu tôi trả lời đại khái. Câu sau, tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi chưa từng yêu ai. Có thích ai đó thoáng qua, nhưng để thật lòng bước vào một mối quan hệ thì tôi chưa bao giờ dám. Bạn bè xung quanh có đứa đã trải qua mười mấy mối tình, tôi là người chứng kiến đủ những cuộc cãi vã, chia ly, những giọt nước mắt rơi xuống vì tổn thương. Càng nhìn, tôi càng sợ.
Nhưng đời đúng là không để tôi yên.
Tôi có một đứa bạn khá nhiệt tình chuyện mai mối. Hôm đó, nó nhắn tin với vẻ hào hứng:
— Có anh này hợp với mày lắm! Nhà giáo viên, quân đội, học quân y, đàng hoàng tử tế.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không ngờ nó đưa số Facebook tôi cho anh ta thật. Một ngày đẹp trời, anh ta nhắn tin cho tôi. Tôi cũng lịch sự trả lời, chỉ là những câu chuyện vu vơ về công việc, cuộc sống.
Rồi đột nhiên, anh ta nói:
— Anh thấy em là người nghiêm túc. Nếu hợp nhau thì tiến tới hôn nhân luôn.
Tôi khựng lại trước màn hình. Mới nhắn tin vài ngày, chưa từng gặp mặt, sao đã bàn chuyện cưới hỏi? Tôi cười gượng, đáp lại rằng tôi chỉ muốn làm quen, chưa nghĩ đến yêu đương hay hôn nhân. Anh ta im lặng một lúc rồi trả lời dứt khoát:
— Anh không thích mập mờ. Ở tuổi này, anh muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc.
Tôi thoáng thấy áp lực, nhưng vẫn giữ lịch sự, tiếp tục nhắn tin.
Rồi đến Valentine.
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ shipper. Anh ta gửi quà đến nhà tôi—một hộp bánh kẹo, một bó hoa, một tấm thiệp viết tay. Tôi bối rối. Chưa từng gặp mặt, chỉ mới nhắn tin vài lần, tại sao lại nghiêm túc đến mức này?
Tôi lập tức gọi điện, giọng gấp gáp:
— Anh làm vậy là có ý gì? Tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này.
— Chỉ là một món quà. Em không cần quá căng thẳng.
— Tôi không thể nhận được. Tôi sẽ gửi trả lại ngay.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài.
— Vậy thôi, anh hiểu rồi. Nếu em không muốn tiến xa hơn, chắc chúng ta dừng lại ở đây.
Tôi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay áy náy. Nhưng tôi hiểu rằng tôi không thể ép bản thân bước vào một mối quan hệ chỉ vì người khác nghĩ rằng đến tuổi thì phải yêu.
Tôi chọn cách chặn liên lạc.
Đêm đó, tôi nằm dài trên giường, nghĩ ngợi về cuộc đời mình.
25 tuổi, chưa từng yêu ai, cứ nghe đến tiền bạc là cãi nhau với mẹ, cứ đi họp mặt là bị hỏi han về lương lậu và tình duyên.
Nhưng có sao đâu?
Tôi vẫn ổn. Tôi vẫn làm việc, vẫn cố gắng mỗi ngày, vẫn có bạn bè, có những niềm vui nhỏ bé riêng mình.
Có thể một ngày nào đó tôi sẽ yêu. Nhưng không phải là hôm nay. Và chắc chắn không phải theo cách mà người khác mong đợi.
Chẳng Vội Vàng Vì Một Mối Tình
Tôi nghĩ mình đã quen với những câu hỏi lặp đi lặp lại của họ hàng: “Bao giờ lấy chồng?”, “Có ai chưa?” Nhưng hóa ra, họ còn có thể đi xa hơn thế.
Hôm ấy, chú tôi gọi điện cho mẹ:
— Tối nay nhà có khách đến chơi nhé.
Như thường lệ, tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ chắc lại là bạn bè bố mẹ đến chơi, cùng lắm là vài người họ hàng xa. Tôi cứ nằm dài trên phòng, cầm điện thoại lướt linh tinh cho đến khi mẹ gọi:
— Xuống nhà đi con!
Tôi bước xuống, trong phòng khách có hai người đàn ông lạ mặt đang trò chuyện với chú tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ lịch sự. Mọi người hỏi han nhau vài câu rồi rủ nhau đi uống nước, để lại tôi và một trong hai người kia ngồi lại.
Lúc ấy, tôi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cho xem mặt tại nhà á?
Tôi không biết nên khóc hay cười. Sao lại có kiểu ép buộc thế này? Nhưng tôi là chủ nhà, tôi không thể bất lịch sự. Người đàn ông trước mặt tôi—anh Hùng, người mà chú tôi giới thiệu—có vẻ điềm đạm, trưởng thành. Chúng tôi trò chuyện qua loa, chủ yếu là những câu hỏi mang tính xã giao. Tôi cố tình ám chỉ rằng mình chưa cần một mối quan hệ mới, nhưng hình như anh ta không để ý lắm.
Tôi thấy buổi tối hôm ấy kéo dài vô tận.
Nhưng không chỉ có họ hàng, ngay cả chỗ làm cũng không thoát khỏi chuyện mai mối.
Tôi làm văn phòng, công việc bình thường, đồng nghiệp cũng không đến nỗi nào. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ có dịp là người này người kia lại gán ghép tôi với một anh nào đó trong công ty.
— Mày thử tìm hiểu anh này đi, người ta cũng có ý với mày đấy.
— Chắc gì?
— Người ta chủ động nhắn tin cho mày kìa.
Thật ra, tôi cũng không muốn quá lạnh nhạt. Nếu ai đó nhắn tin trước, tôi vẫn lịch sự trả lời. Nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không muốn kéo dài một câu chuyện khi biết trước rằng nó chẳng đi đến đâu.
Họ nói tôi nhạt nhẽo.
Ừ thì đúng thế.
Đã không thích thì làm gì còn cảm xúc mà đậm đà?
Tôi không có ý định phản kháng quyết liệt chuyện tình cảm. Nhưng tôi cũng không muốn vội vàng chỉ vì áp lực từ xung quanh.
Tình yêu, với tôi, chưa phải là thứ quan trọng nhất lúc này. Tôi vẫn còn nhiều thứ phải lo—công việc, tài chính, những kế hoạch cá nhân mà tôi muốn theo đuổi.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ gặp một người khiến tôi muốn bước vào một mối quan hệ. Nhưng chắc chắn không phải theo cách bị ép buộc, không phải vì những câu hỏi lặp đi lặp lại từ họ hàng, và càng không phải chỉ để làm hài lòng một ai khác ngoài chính tôi.