Có lẽ lên buông tay thật rồi. Tôi đã cố chấp hi vọng một ngày anh sẽ hồi đấp những gì tôi dành cho anh
Nhưng có lẽ tôi chỉ là một phần không quan trọng, trong cuộc đời của Tiêu Nhất.
Người anh yêu là có gái chết trong vụ hoả hoạn cách đây năm lăm, cô có nụ cười ngọt ngào như những đóa hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời
Thích anh chắc có lẽ là việc ngủ xuẩn nhất tôi từng có. Vào cái năm thiếu nữ còn ngây thơ, lúc đó anh mặc chiếc áo thể thao đánh bóng rổ trên sân.
Xung quanh là những bạn nữ đang hào hứng cổ vũ " Nhất ca cố lên , em yêu anh.."
Lúc đó tôi đã dung động, tôi dùng tiền hối lộ bạn cùng phòng của anh để có được số điện thoại và sở thích của anh.
Sáng nào tôi cũng đứng dưới kí túc xá chờ để đưa đồ ăn sáng, mua nước làm bài tập... còn làm chân chạy vặt như một đứa ngốc
- mọi người mỗi lần thấy tôi theo đi theo sau anh, lại thì thầm bàn tán nói tôi không xứng sách đẹp cho anh ...
- bạn cùng phòng với tôi Hạ Ngữ luôn là người cổ vũ tôi theo đuổi tình yêu, chỉ dẫn cách tán đổ Tiêu Nhất. Nhưng sau rất nhiều lần tỏ tình anh điều từ chối với lý do đã có người trong lòng.
Thất vọng nhưng tôi không nản lòng, vì nghĩ có một ngày anh sẽ qua đầu nhìn lại và đáp nhận tình cảm của mình
Cho đến một ngày như mọi lần tôi mang đồ ăn tới cho anh, vô tình nghe anh nói " Bạch Lâm cô ta lúc nào cũng bám theo tôi thật phiền ch*t đi được..."
Tôi chết lặng đứng sững tại chỗ, tai tôi ù đi không biết làm thế nào có thể về được tớI kí túc xá. Thấy sắc mặt không tốt Hạ Ngữ mới lên tiếng hỏi tôi có chuyện gì mặt mũi phờ phạc vậy?
Tôi kể cho cậu ấy nghe moi chuyện, cậu ấy tức giận đòi tìm Tiêu Nhất tính sổ Hạ Ngữ: tớ nhất định phải tìm tên đó đánh cho hắn một trận lấy lại công bằng cho cậu Bạch Lâm à. Tôi ngăn cản không cho cậu ấy làm bừa, tớ không sao! Chỉ là tớ quá cố chấp tin rằng mưa dầm thấm lâu chắc chắn Tiêu Nhất sẽ cảm động mà yêvuiu mình.
Mình nghĩ kĩ rồi tiểu Ngữ à tớ từ bỏ không theo đuổi Tiêu Nhất nữa. Cùng lắm thì tìm một người đẹp trai hơn hắn giỏi hơn hẳn ( vừa nói nước mắt tôi vừa rơi... "khóc nấc") Hạ Ngữ ôm tôi an ủi, không sao đâu có mình đây mà. Tối nay tiểu Ngữ tớ bảo cậu đi ăn xiên nướng, ăn đến khi nào không ăn được nữa thì thôi.(Tôi đang khóc mà cũng phải bật cười trước tính cách của cậu ấy " haaha."
Sau đó tôi không còn theo đuổi Tiêu Nhất, một số bạn học còn hỏi tôi không theo đuổi nữa à còn nói may mà tôi buông tay sớm không thì bị từ chối rất thê thảm
Cuộc sống tôi trở lại như lúc trước tràn ngập ấm áp, vui vẻ sống những ngày tháng đầy hoài bão của tuổi trẻ, lão đầu vào làm việc và học tập!
Có lần Tiêu Nhất tìm gặp tôi nói xin lỗi, nói muốn tôi quay lại với hắn. Tiêu Nhất: em quay về được không, anh không thể sống thiếu em anh hứa sẽ bù đắp tất cho em sẽ yêu em đến khi...
Tôi ngắt lời nói tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh còn bây giờ mong anh về cho. Tạm biệt và không hẹn gặp lại
Suy nghĩ " Từ bỏ không theo đuổi nữa nói không buồn là nói dối. Nhưng hỏi tôi muốn quay lại với anh thì thôi đi, xem như những ngày tháng ấy là sai lầm của tuổi trẻ bồng bột mà Bạch Lâm ngây thơ và yêu đuối vì tình yêu mà hi sinh chính mình. Chúng tôi chưa từng yêu nhau nói gì mà quay lại... nói lời tạm biệt với quá khứ để đón chào một tương lai tốt đẹp hơn
Hoàn
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tui nha ( hoan hỉ hoan hỉ...)?