Say nắng🌻
Tác giả: Wh.nj khỉ nguyễn2606
Ngôn tình
Nhân vật:
Thanh Thảo: Nữ sinh lớp 11, hoạt bát, vui vẻ nhưng rất dễ rung động.
Hoàng Long: Bạn cùng lớp, trầm tĩnh, ít nói nhưng ấm áp và luôn quan tâm người khác theo cách riêng của mình.
Yến: Bạn thân của Thanh Thảo, tinh nghịch, luôn trêu chọc Thảo mỗi khi có cơ hội.
Tuấn Anh: Bạn thân của Hoàng Long, hiểu rõ cảm xúc thật sự của bạn mình.
---
I. Lần gặp gỡ định mệnh
Ngày đầu tiên của năm học mới, Thanh Thảo hớt hải chạy vào lớp vì sợ trễ giờ. Vừa rẽ vào hành lang, cô bất ngờ va phải ai đó, khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất.
Thanh Thảo: (Đau điếng, xoa đầu) "Ôi... đau quá..."
Hoàng Long: (Lạnh lùng đứng dậy, đưa tay ra) "Cậu có sao không?"
Thanh Thảo ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hoàng Long. Trái tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Thanh Thảo: (Bối rối) "À... không... không sao. Cảm ơn cậu."
Cô lúng túng nắm lấy tay Long, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. Khi đứng lên, Thanh Thảo đỏ mặt vì nhận ra mình đã nhìn Long quá lâu.
Hoàng Long: (Nhìn Thảo một lúc rồi quay đi) "Cẩn thận hơn nhé."
Thảo nhìn theo bóng lưng Long, tự hỏi cậu bạn này là ai mà lại khiến cô xao xuyến đến vậy.
---
II. Những lần chạm mặt vô tình
Như một sự sắp đặt của định mệnh, Thanh Thảo phát hiện ra Hoàng Long là học sinh mới chuyển vào lớp mình và ngồi ngay bàn trên.
Mỗi lần nhìn thấy Long, tim Thảo lại đập nhanh. Cô bắt đầu chú ý đến cậu bạn lạnh lùng này nhiều hơn.
Trong giờ học, Hoàng Long luôn chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy gọng kính. Hình ảnh ấy khiến Thảo không thể rời mắt.
Yến: (Cười gian) "Ê, nhìn gì mà say mê vậy?"
Thanh Thảo: (Giật mình) "Đâu... đâu có! Cậu nói linh tinh gì vậy!"
Yến: "Chắc chắn là cậu thích Hoàng Long rồi! Coi chừng cậu ấy đóng băng luôn cả trái tim cậu đó!"
Thanh Thảo lườm Yến, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó rung động thật sự.
---
III. Tình cảm chớm nở
Một lần, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Thanh Thảo vô tình làm đổ lọ màu vẽ lên áo đồng phục của mình.
Thanh Thảo: (Hoảng hốt) "Chết rồi... Làm sao bây giờ!"
Hoàng Long đi ngang qua, thấy Thảo loay hoay thì dừng lại.
Hoàng Long: (Điềm tĩnh) "Ra vòi nước rửa ngay đi, nếu không sẽ khó giặt sạch đấy."
Nói rồi, Long lấy khăn tay trong túi đưa cho Thảo.
Thanh Thảo: (Ngạc nhiên) "Cậu... cậu cho mình mượn khăn à?"
Hoàng Long: (Nhìn đi chỗ khác) "Ừ. Đừng làm ướt thêm áo mình là được."
Thanh Thảo cầm lấy khăn, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ khiến tim cô đập mạnh.
---
IV. Những khoảnh khắc gần gũi
Từ sau lần đó, Thảo và Long bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Mỗi lần Thảo gặp khó khăn trong việc học, Long đều kiên nhẫn giảng giải cho cô.
Có lần, Thảo bị sốt cao không đến lớp. Khi trở lại, cô bất ngờ khi thấy vở ghi đầy đủ, gọn gàng trên bàn mình.
Thanh Thảo: (Nhìn Yến) "Cậu chép bài giúp mình à?"
Yến: (Lắc đầu) "Không phải mình. Là Hoàng Long đó. Cậu ấy chép cẩn thận từng chữ một."
Thanh Thảo nhìn về phía Long đang ngồi, tim cô lại đập rộn ràng. Cậu bạn lạnh lùng ấy thật ra lại chu đáo đến bất ngờ.
---
V. Sự thật đau lòng
Một ngày nọ, Thanh Thảo nghe được tin Hoàng Long sắp phải chuyển trường vì bố mẹ cậu chuyển công tác. Cô như chết lặng, không tin vào tai mình.
Cô muốn gặp Long để hỏi rõ, nhưng không đủ can đảm. Thanh Thảo sợ phải nghe lời tạm biệt từ người mà cô thầm thích.
Yến: (Lo lắng) "Cậu định không nói gì với Hoàng Long sao? Cậu sẽ hối hận đó."
Thanh Thảo: (Cúi mặt) "Mình... mình không biết phải nói gì..."
---
VI. Lời tỏ tình muộn màng
Ngày Hoàng Long sắp chuyển đi, Thanh Thảo quyết định lấy hết dũng khí để gặp cậu lần cuối. Cô tìm thấy Long ở sân bóng rổ, nơi cậu thường tập một mình sau giờ học.
Thanh Thảo: (Chạy lại, thở gấp) "Hoàng Long!"
Hoàng Long: (Ngạc nhiên) "Cậu... làm gì mà vội thế?"
Thanh Thảo: (Nước mắt rưng rưng) "Cậu... thật sự sẽ chuyển đi sao?"
Hoàng Long: (Im lặng một lúc rồi gật đầu) "Ừ. Ngày mai mình đi rồi."
Thanh Thảo cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Cô cắn môi, ngăn nước mắt chảy ra.
Thanh Thảo: "Mình... mình thích cậu... từ lâu rồi."
Hoàng Long sững sờ, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Thảo.
Hoàng Long: "Mình cũng thích cậu... nhưng xin lỗi... chúng ta không thể ở bên nhau."
Thanh Thảo bật khóc nức nở. Hoàng Long ôm cô vào lòng, khẽ thì thầm:
Hoàng Long: "Cảm ơn cậu... đã thích mình. Nhưng mình phải đi rồi. Chúc cậu hạnh phúc."
Ngày hôm sau, Thanh Thảo đứng từ xa nhìn Hoàng Long bước lên xe, mang theo cả những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Cô không khóc nữa, chỉ lặng im nhìn bóng lưng ấy rời xa.
Dưới tán phượng đỏ rực, những cánh hoa phượng rơi lả tả, như giọt nước mắt của mối tình đầu dang dở.
Dù không thể ở bên nhau, nhưng Thanh Thảo biết rằng mình sẽ mãi không quên được Hoàng Long – người đã khiến cô say nắng và rung động lần đầu tiên trong đời.
VII: Gặp Lại
Nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, soi rọi những hạt bụi li ti lơ lửng trong không gian yên tĩnh. Nguyễn Thanh Thảo bước chậm rãi trên hành lang dài của ngôi trường cấp ba ngày nào, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Ngày hôm nay, cô chính thức trở thành giáo viên thực tập tại ngôi trường này – nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm thời học sinh.
“Cô giáo Thảo, nghe ngộ ghê ha!” – Thảo khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui xen lẫn chút hồi hộp. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tà áo dài trắng thướt tha, cảm giác như trở về tuổi 17 hồn nhiên ngây ngô.
Đang mải suy nghĩ, bất chợt Thảo va phải một người từ phía đối diện. Một lực va chạm mạnh khiến cô loạng choạng, suýt ngã nếu không có cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy.
“Cô không sao chứ?” – Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, quen thuộc đến lạ.
Thảo ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu tròn xoe chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người đối diện. Trái tim cô như ngừng đập, đôi môi khẽ mấp máy: “Minh Long…?”
Đứng trước mặt cô là Minh Long – chàng trai năm xưa đã từng khiến trái tim cô lỗi nhịp. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn gọn gàng, mái tóc vẫn rối bù đầy lãng tử như ngày nào. Gương mặt điển trai ấy dường như không thay đổi, chỉ có ánh mắt trưởng thành hơn, đĩnh đạc hơn.
“Em… à không, cô là…?” – Minh Long thoáng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên tia tò mò.
“Em là… à, tôi là giáo viên thực tập mới. Tôi… tôi tên Thảo.” – Thảo lúng túng, tim đập thình thịch, đôi má ửng hồng.
“Thảo?” – Long nhíu mày, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch. “Là Thảo… năm đó sao?”
Chỉ cần một câu nói ấy, Thảo không thể kìm nén cảm xúc nữa. Tất cả kỷ niệm năm xưa bỗng chốc ùa về, những lần nhìn lén từ xa, những lần tim đập rộn ràng khi lướt qua nhau trên hành lang. Cảm xúc cũ dồn nén bao năm vỡ òa, Thảo bất giác lao đến, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Minh Long.
Long sững người, không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy trong vòng tay mình. Anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp và tiếng nấc nghẹn ngào của Thảo, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như sợ mất đi điều gì đó quý giá.
“Em… em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…” – Giọng Thảo nghẹn ngào, hơi thở xen lẫn tiếng nấc. “Em… nhớ anh nhiều lắm…”
Minh Long thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt dịu lại, ánh lên nét cười ấm áp. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Thảo, khẽ vỗ về như muốn xoa dịu cảm xúc dâng trào trong lòng cô.
“Nín đi, đồ mít ướt.” – Long thì thầm, giọng trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết. “Em khóc giống hệt như ngày đó… khi chia tay lớp 11, em cũng lao vào lòng anh khóc nức nở như thế này.”
Thảo sững người, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Long đầy bối rối: “Anh… anh nhớ sao?”
“Nhớ chứ, làm sao quên được cô nhóc mít ướt ngày ấy chứ?” – Long bật cười, nụ cười dịu dàng khiến trái tim Thảo lại lỗi nhịp. “Lúc đó anh đã muốn nói rằng… nếu có ngày gặp lại, anh nhất định sẽ không để em khóc như vậy nữa.”
Thảo lặng người, đôi mắt ngấn lệ nhìn sâu vào ánh mắt Long. Cô thấy trong đó sự ấm áp, chân thành và cả… một lời hứa chưa kịp nói ra.
“Đừng khóc nữa, cô giáo Thảo à. Em làm mắt em sưng lên rồi kìa.” – Long nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Thảo, động tác dịu dàng và cẩn thận.
Thảo cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, trái tim cô như tan chảy. Cô khẽ gật đầu, môi nở nụ cười ngượng ngùng: “Dạ… em… không khóc nữa.”
Long bật cười, ánh mắt ánh lên nét cười tinh nghịch: “Ngoan lắm. Thế mới đáng yêu chứ.”
Thảo đỏ bừng mặt, vội cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Long khẽ xoa đầu cô như cách anh vẫn thường làm khi cả hai còn ngồi chung sân trường ngày ấy.
“Anh phải vào họp rồi. Em cũng chuẩn bị cho tiết dạy đầu tiên đi nhé, cô giáo thực tập.” – Long mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp và khích lệ. “Yên tâm đi, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em… giống như ngày xưa.”
Nói rồi, Long quay lưng bước đi, dáng vẻ tự tin và điềm tĩnh. Thảo đứng lặng nhìn theo, cảm giác như một giấc mơ vừa thoáng qua.
Trái tim cô khẽ thổn thức, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Có lẽ lần này, cô sẽ không phải tiếc nuối nữa… vì Minh Long đã trở lại, và đã hứa sẽ không để cô khóc lần nào nữa.
VII : chỉ là giấc mơ
Gió thổi nhè nhẹ trên sân trường, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh không gợn mây, nắng vàng trải dài trên những tán cây phượng già cỗi. Thanh Thảo đứng lặng dưới gốc phượng, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cổng trường, nơi dòng người đang tấp nập ra về.
Lòng cô rối bời với bao cảm xúc không tên. Hôm nay là ngày cuối cùng Minh Long còn ở ngôi trường này. Anh sẽ chuyển trường, rời xa nơi đã gắn bó suốt bao năm tháng học trò.
Thảo cắn chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực trào. Cô không muốn khóc, không muốn bản thân yếu đuối trước mặt anh. Nhưng cảm giác mất mát và trống trải cứ dâng lên trong lòng, khiến cô không thể nào kiềm chế được.
“Ê Thảo!” – Giọng Ngọc Yến vang lên từ phía sau, kéo Thảo về thực tại. “Mày đứng đây làm gì vậy? Sắp tới giờ chia tay rồi kìa.”
Thảo khẽ giật mình, vội quay lại, cố gắng nở nụ cười gượng gạo: “À… Ừ, tao biết rồi. Mày đi trước đi, tao… tao muốn đứng đây một chút.”
Ngọc Yến nhìn Thảo đầy lo lắng, đôi mắt ánh lên sự cảm thông. Cô biết Thảo buồn thế nào khi Minh Long chuyển trường, dù Thảo chưa từng nói ra. Nhẹ nhàng vỗ vai bạn, Yến khẽ nói: “Tao đợi mày ở phòng học nha.”
Thảo gật đầu, nhìn theo bóng dáng Yến khuất dần sau hành lang dài. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước về phía lớp học – nơi Minh Long đang đợi cô để nói lời tạm biệt.
Thảo khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp đau đớn. Cô biết rằng, từ giây phút ấy, cô đã lỡ trao cả trái tim mình cho Minh Long – chàng trai đã rời xa mà không biết ngày gặp lại…