Tiểu Sư Muội Báo Đời Của Tông Môn
Chương 1: Tiểu Sư Muội Mới Vào Tông Môn
Ở một tông môn xa xôi giữa núi rừng, nơi các thế hệ tu hành liên tục qua lại, có một tiểu sư muội tên là Lâm Tiểu Tuyết. Cô nàng mới gia nhập tông môn không lâu, nhưng đã nổi bật ngay từ lần đầu gặp mặt. Không phải vì khả năng tu luyện đặc biệt hay dung mạo xinh đẹp mà vì... khả năng báo đời của mình!
Lâm Tiểu Tuyết vốn là con gái một gia đình bình thường, chỉ tình cờ được nhận vào tông môn nhờ một sự kiện ngoài ý muốn. Từ khi gia nhập, cô nàng đã khiến tất cả mọi người trong tông môn phải xôn xao với những câu chuyện về cô. Dù là ai, làm gì, Lâm Tiểu Tuyết đều có thể "báo đời" một cách vô cùng chân thực.
“Tiểu Sư Muội, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu kiếm tuyệt vời của tông môn. Nó có thể chém đứt cả ngọn núi đấy!” - Sư Huynh Lý Thiên Long nói, tay vung kiếm thực hiện chiêu thức.
Lâm Tiểu Tuyết đứng nhìn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Ồ, chiêu kiếm này thì hay quá, nhưng chỉ sợ ngươi đã quên là, qua năm ngày nữa, ngươi sẽ bị ngã khỏi đỉnh núi vì sơ ý đấy, Sư Huynh à.”
Sư Huynh ngẩn người. “Hả?”
“Lý Thiên Long, người đó bị ngã hôm nọ là ngươi đúng không? Người ta còn bảo là ngươi đã vô tình đạp phải đá lởm chởm đấy!” Tiểu Tuyết tiếp tục.
Cả tông môn im lặng, sau đó là những tiếng cười vang lên. Mọi người đều biết, Tiểu Tuyết luôn mang đến những lời tiên đoán có phần trùng hợp đến khó tin, và lần này cũng không ngoại lệ.
---
Chương 2: Từng Bước Bước Mới
Lâm Tiểu Tuyết không chỉ nổi bật vì những lời tiên tri, mà còn vì sự “thông minh” không thể nhầm lẫn của mình trong việc giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề hóc búa. Một lần, trong khi các sư huynh sư tỷ đang đau đầu với một trận chiến luận võ khó nhằn, Tiểu Tuyết đã nhanh chóng đưa ra giải pháp.
“Thực ra, chỉ cần Sư Huynh Dương Triết không dùng chiêu này, mà thay vào đó sử dụng chiêu ‘Lạc Tuyết’ thì sẽ thắng ngay!” – Tiểu Tuyết không ngần ngại đưa ra ý kiến, mặc dù trước đây chưa từng tham gia bất kỳ trận luận võ nào.
Sư Huynh Dương Triết ngớ người. “Lạc Tuyết? Đó là chiêu của Tông môn Ta? Ta... làm sao biết được?”
Lâm Tiểu Tuyết mỉm cười, nhìn vào không gian phía trước, như thể những chiêu thức đang hiện lên trong mắt cô. "Chỉ cần ngươi tập trung vào hơi thở, rồi phối hợp với khí lạnh trong cơ thể, chiêu đó sẽ xuất hiện."
Và đúng như vậy, Dương Triết đã thắng. Mọi người đều ngạc nhiên với tài năng đặc biệt của cô nàng tiểu sư muội, người mà chẳng bao giờ nói quá.
---
Chương 3: Cuộc Sống Bên Trong và Bên Ngoài
Dù có tài tiên đoán và khả năng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, Tiểu Tuyết vẫn không bao giờ quên bản thân là một tiểu sư muội. Mỗi ngày, cô luyện tập, học hỏi và, điều quan trọng nhất, cô tiếp tục báo đời cho những người xung quanh.
Một ngày nọ, khi đang làm việc trong sân tông môn, Tiểu Tuyết tình cờ nghe được một câu chuyện từ một vị sư huynh cũ.
“Người mới vào tông môn này thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thôi là biết được tương lai của họ!” một sư huynh khác nói.
Lâm Tiểu Tuyết không mảy may lo lắng về những lời đồn đoán. Cô chỉ cần sống tốt và giúp đỡ những người xung quanh. Dù không hiểu hết tương lai sẽ ra sao, nhưng Tiểu Tuyết chắc chắn rằng sẽ có một ngày, chính cô sẽ “báo đời” cho tông môn lớn này.
---
Cuộc sống của Tiểu Tuyết không thiếu thú vị và cũng đầy thử thách. Nhưng chính sự hài hước, vui vẻ của cô khiến tông môn trở nên sống động và thú vị hơn. Cô tiểu sư muội vẫn đang chờ đợi những bước tiếp theo trong hành trình của mình, và một ngày nào đó, cô sẽ đưa tông môn đến một tầm cao mới, dù không ai biết được đó sẽ là các
---
Chương 4: Tiểu Sư Muội Mở Mang Tầm Mắt
Một buổi sáng sớm, khi mọi người trong tông môn vẫn còn say giấc, Lâm Tiểu Tuyết đã đứng bên bờ suối, ngắm nhìn mặt trời lên từ phía xa. Từng tia sáng chiếu qua lớp sương mù, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Nhưng điều đặc biệt là cô nàng không chỉ ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn... "báo đời" về một chuyện sắp xảy ra.
"Sư Huynh, hôm nay, bữa sáng sẽ có món bánh bao xá xíu, nhưng ngươi sẽ không kịp ăn vì phải tham gia khảo hạch trước giờ ăn trưa đâu." Tiểu Tuyết ngước lên nhìn Sư Huynh Trần Hoành, người vừa đi ngang qua. "Chắc chắn là vậy, ta thấy rõ ràng mà."
Trần Hoành sửng sốt. "Ngươi... sao lại biết?"
"Sau khi làm ba cái bánh bao, ta học được cách quan sát thời gian và cảm nhận không gian." Tiểu Tuyết mỉm cười đáp, rồi quay lại với công việc của mình, không chút bận tâm.
Đúng như Tiểu Tuyết nói, Trần Hoành sau khi chuẩn bị xong bữa sáng thì phải ngay lập tức tham gia vào một cuộc khảo hạch bất ngờ, bỏ lỡ bữa ăn mà mình rất yêu thích. Mọi người trong tông môn lại lần nữa phải trầm trồ trước sự kỳ lạ của cô nàng.
---
Chương 5: Tiểu Sư Muội Cùng Sư Huynh Phá Giải Bí Mật
Lâm Tiểu Tuyết luôn là người mang đến sự mới mẻ trong cuộc sống tông môn. Một hôm, trong lúc đang đi dạo trong khu vườn của tông môn, cô nàng tình cờ phát hiện ra một khu vực được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhìn qua như một cánh cửa dẫn đến một nơi nào đó đầy bí ẩn.
Sư Huynh Bạch Thiên, người nổi tiếng với khả năng tìm hiểu các bí mật, đã nhận lời đi cùng Tiểu Tuyết khám phá khu vực này.
"Ngươi chắc chắn không sao chứ?" Sư Huynh Bạch Thiên hỏi, khuôn mặt nghiêm nghị. "Nơi này chẳng có gì tốt đẹp đâu."
Tiểu Tuyết chỉ mỉm cười. "Chỉ cần ngươi không làm gì ngu ngốc, chúng ta sẽ ổn thôi. Để ta xử lý."
Với sự dẫn dắt của Tiểu Tuyết, họ đi xuyên qua lớp sương mù. Đến khi bước vào trong, cả hai nhìn thấy một cánh cửa đá khổng lồ, bên trên có khắc các ký tự kỳ lạ. Tiểu Tuyết lập tức nhận ra những ký tự này... là những dòng chữ mà cô đã đọc qua trong một cuốn sách cổ.
"Chà, đây chính là cánh cửa dẫn vào nơi chứa kho báu của tông môn, nhưng chỉ có người có thể nhìn thấu và hiểu ký tự mới có thể mở được," Tiểu Tuyết tự tin nói.
Sư Huynh Bạch Thiên bất ngờ. "Ngươi... biết được sao?"
"Đương nhiên. Ta chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Nhưng vấn đề là ta không muốn ngươi vướng vào nguy hiểm đâu." Tiểu Tuyết đáp, rồi lấy ra một viên ngọc sáng có vẻ ngoài rất bình thường nhưng lại có năng lực mở cánh cửa này.
Cánh cửa đá từ từ mở ra, bên trong là một kho tàng chứa đựng các bảo vật quý giá của tông môn, khiến tất cả mọi người trong tông môn phải ngạc nhiên khi họ biết chuyện.
---
Chương 6: Tiểu Sư Muội Lập Kỳ Tích
Những ngày sau đó, Tiểu Tuyết ngày càng nổi tiếng trong tông môn. Cô không chỉ có khả năng tiên đoán mà còn có thể giải mã các bí ẩn mà những người khác không sao giải quyết được. Một lần nữa, cô lại khiến tất cả phải "báo đời" cho chính mình.
Một buổi sáng, khi tông môn đang chuẩn bị tổ chức một trận tỷ võ lớn để tìm ra người đứng đầu thế hệ, Tiểu Tuyết nhìn vào sân đấu và nói: "Sư Huynh Tiêu Phong sẽ bị đánh bại bởi một chiêu thức không ngờ tới từ Sư Huynh Hạ Bích, và... ngươi sẽ thua vì không kịp thích nghi với sự thay đổi trong trận đấu."
Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói này của Tiểu Tuyết. Thế nhưng, khi trận tỷ võ diễn ra, đúng như lời cô nói, Tiêu Phong bị Hạ Bích đánh bại một cách nhanh chóng, khi mà anh ta không kịp nhận ra sự thay đổi trong chiến thuật của đối phương.
Lần này, không chỉ các sư huynh mà ngay cả những trưởng lão của tông môn cũng phải công nhận rằng Tiểu Tuyết có một khả năng kỳ lạ mà họ không thể giải thích được.
Mọi người càng yêu quý cô hơn, và những câu chuyện về Tiểu Tuyết với khả năng “báo đời” càng được truyền miệng trong tông môn. Cô vẫn tiếp tục sống một cách bình dị, giúp đỡ mọi người, nhưng những sự kiện kỳ lạ vẫn luôn tiếp diễn, và trong lòng mỗi người, Tiểu Tuyết trở thành một người mà họ không thể không kính trọng.
---