Thường cái kết của một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ ngốc nghếch thường sẽ có câu “ từ đó cô và anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi” nhưng thực sự có phải là “ mãi mãi” như lời tiểu thuyết nói
-“ Kiều Tịnh em biết điều một chút đi , tôi đi làm đã quá mệt mỏi rồi!” Anh giận dữ quát cô . Phải anh Cố Hàm nam chính của bộ tiểu thuyết “ Cô vợ nhỏ ngây thơ của Tổng tài “ anh và cô đã kết hôn với nhau được 5 năm , ban đầu cuộc sống hôn nhân của cô và anh vô cùng hạnh phúc anh yêu chiều cô , mua tất cả những gì mà cô thích, không để cô động tay vào việc gì , anh biết rõ món thích ăn và luôn nói “ mọi việc đã có anh lo “ Nhưng dần cô cảm thấy cô không có tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình , anh thường xuyên về muộn và câu nói nhiều nhất khi gặp cô không còn là lời yêu thương , nhớ nhung nữa “ sao em trẻ con thế, em phải biết điều chứ, em nhịn một chút đi không được sao …” khi anh nói những lời ấy tim cô bỗng nhói đau nhưng cô vẫn còn hy vọng , hy vọng đó chỉ là lời nói lúc nóng giận do đống công việc chất đống . Cô cố mở lời nói chuyện với anh mong nhận được sự chú ý “ Em biết dạo này anh bận bịu khiến anh khó chịu , nhưng anh có thể nói cho em biết , em sẽ lắng nghe mà …” nhưng câu trả lời của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô “ Em thì hiểu cái gì ? Em có biết kinh tế vĩ mô là gì không? Em lắng nghe kiểu gì? Đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa …”
Ha nực cười thật khi cô có xuất học bổng đi du học tại Mỹ anh không đồng ý vì không muốn yêu xa , cũng chính anh nói cô không cần ra ngoài vất vả anh sẽ kiếm tiền về cho cô tiêu . Cô tủi thân hét lên “ không phải vì anh mà em mới thành ra thế này , giờ anh lại khinh thường người con gái đã hy sinh cả thanh Xuân cho em sao ?” Anh trầm mặt đạp tay xuống bàn rồi gần lên “ ai cần em hy sinh cho anh , đấy là do em tự chọn giờ lại trách anh ..” cô sững người nhận ra những sự hy sinh của cô đối với anh đều là vô nghĩa. Bỗng đột nhiên vang lên giọng nói âm dương quái khí của của người đàn bà trung niên đó là mẹ của Cố Hàm ( Bạch Hỷ) “ chậc chậc , con phụng thì phải ra con phụng , con công thì phải ra con công, cái loại gà vịt thì làm sao ra được con công con phụng” cô cười nhạt bởi cô cũng đã quá quen với giọng điệu đay nghiến này của bà ta , bà ta thấy cô không tức giận bà ta thẹn quá thét lên “ đúng là đúng là loại con gái không có giáo dưỡng ..” sẵn đã tức giận từ trước cô đáp trả bà ta “ mẹ , mẹ nói con không có giáo dưỡng nhưng người có học họ không nói như vậy đâu ạ “ gân xanh trên mặt bà ta nổi lên bà ta lắp bắp” mày …mày “
Rồi hướng mắt về phía anh , anh thở dài bất lực rồi quay sang bảo tôi “ thôi …im lặng hết đi chuyện này cứ thế mà cho qua đi “. Hôm ấy là thứ 2 là lịch cô đi khám sức khỏe , cô run rẩy cầm tờ xét nghiệm trong tay “ tôi …tôi được làm mẹ …huhu” cô vội gọi cho chồng thì phải mất một lúc lâu anh mới bắt máy “ Em nói nhanh đi anh đang chuẩn bị họp “
-“Em …em có thai rồi “
( Em đang ở đâu , giờ anh sẽ về ngay)
Anh ôm cô vào lòng , cô ngây thơ nghĩ đứa con này sẽ Hàn gắn lại mối quan hệ đang trên bờ vực rạn nứt của họ nhưng bà già Bạch Hỷ lại không vui rồi
( Đứa con của loại không có giáo dưỡng thì cũng chả ra gì, tốt nhất là phá bỏ nó đi để loại thì ô uế dòng máu của họ Cố ta) , Cố Hàm sững sờ nhìn mẹ của mình
-“ Mẹ sao mẹ lại tàn ác như thế nó là con của con đấy
( Thì đã sao , con bắt nó bỏ cái thai không mẹ sẽ chết trước mặt con ngay bây giờ )
Như giọt nước tràn ly cô nhìn bà ta suy sụp mà thét lên “ được được tôi sẽ ly hôn, sẽ cho bà toại nguyện bà tha cho mẹ con con được không tôi quá mệt mỏi rồi . Cố Hàm chúng ta ly hôn đi”
- “ Sao em nói vậy đó chỉ là lời người lớn nóng giận , em không thể nhịn một chút đi , người lớn cũng vậy mà em cũng không biết điều sao?”
- “ Nếu anh không ly hôn tôi sẽ chết ngay tại đây 1 xác hai mạng , tôi chán ghét cách mẹ anh nhìn tôi , chán ghét bữa tiệc giao lưu giả tạo của mấy người , ghét những người liếc nhìn tôi rồi nói tôi tốt số haha tôi ghét xã hội thượng lưu chó má của mấy người , cho mình cái quyền chà đạp lên người khác , tôi biết anh rất khó xử nhưng tôi muốn ly hôn , tôi muốn một hạnh phúc thực sự …” Anh lặng người nhìn cô rồi lặng lẽ gật đầu . Cô biết cô yêu anh và anh cũng vậy nhưng cô hiểu vốn dĩ hai người họ là người của gái thế giới và môn đăng hộ đối trong lời mẹ anh cũng có lý . Vậy là hộ kết thúc sau 5 năm chung sống , cô về quê ngoại đó là một làng quê yên bình ven biển , không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người thân thiện khi họ cười cô nhìn thấy sự hạnh phúc trong mắt họ , đứa trẻ trong bụng cô cũng lớn dần trong tình yêu thương của người mẹ , cô mở một tiệm cà phê nhỏ hướng ra biển. Hôm ấy cửa tiệm của cô đón một vị khách đặc biệt là Cố Hàm anh ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên cô gặp anh nhưng vẻ đẹp ấy lại có chút điềm đạm , phong sương như trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Hai người nhìn rồi bật cười như những người bạn lâu ngày mới gặp lại , cô dẫn anh đi dạo bờ biển ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt cát phản chiếu bóng hình của hai người một trước một sau . Cô xoay người lại mỉm cười nói với anh “ tôi đã được hạnh phúc thực sự rồi
Cho tôi xin 2s quảng cáo nha mấy ní tình hình là tôi có viết tiểu thuyết đấy ae có thể vào xem hoặc không thì tuỳ ae , OK thế nhá