[ĐN ORV] Vương hậu của bóng tối BL
Tác giả: Happy Promax 999+
Tôi là Kim Dokja, người đã từng sống trong một thế giới đầy đau khổ và chiến đấu, nhưng cũng tràn ngập tình yêu và hy vọng. Tôi đã có một gia đình, một người chồng — Yoo Junghyuk, người mà tôi yêu thương hơn tất cả. Nhưng tất cả những điều ấy đã tan biến vào một đêm đen tối, khi tôi đối mặt với một thế lực hắc ám, một pháp sư mà sức mạnh của hắn vượt qua tất cả những gì tôi từng biết.
Pháp sư ấy không chỉ là một kẻ quyền năng, mà còn là một con người đầy bí ẩn, với ánh mắt cháy bỏng chứa đựng sự khát khao, niềm đam mê và một nỗi cô đơn sâu thẳm. Hắn nhìn tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh vô hình cuốn tôi vào một thế giới mà tôi không thể từ chối. Từng cử chỉ, lời nói, và ánh mắt của hắn đều chứa đựng một sự thôi miên khiến tôi không thể thoát ra.
Tôi không thể nhớ được chính xác những gì đã xảy ra khi hắn bắt đầu dùng phép thuật lên tôi. Cảm giác đầu tiên là sự hoang mang, rồi là nỗi đau khi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong tâm trí mình. Mỗi ký ức về Junghyuk dần mờ nhạt đi, thay vào đó là một tình yêu mãnh liệt dành cho pháp sư này. Mỗi lần hắn chạm vào lỗ sâu kín đáo của tôi, tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng lại cũng cảm thấy một sự tràn đầy, một cảm giác như được tái sinh trong vòng tay hắn.
Hắn không vội vàng, không gấp gáp. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng dẫn dắt tôi, từng chút một, vào tình yêu ấy. Pháp sư ấy không ép buộc tôi yêu hắn, mà là khiến tôi không thể không yêu. Hắn khéo léo lừa dối tâm trí tôi, làm tôi tin rằng chỉ có hắn mới là người xứng đáng với tình yêu của tôi, rằng tôi chỉ thuộc về hắn, và mọi thứ trong thế giới này đều là do hắn tạo ra.
Tình yêu của hắn đối với tôi không phải là tình yêu mà tôi từng biết. Không phải là tình yêu tự do, mà là tình yêu chiếm hữu, một tình yêu mà tôi không thể chống lại. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn, mỗi ánh mắt của hắn như muốn giam cầm tôi trong vòng tay hắn vĩnh viễn. Mỗi đêm, sau khi kết thúc một cuộc-dạo-chơi-cưỡi-ngựa-bắn-cung, khi tôi nằm trong vòng tay hắn, đôi gò tròn đầy hàm chứa thứ mà một người phụ nữ mang thai nên có bị quái vật hắc ám xúc tu bám chặt lay động, thứ quái vật 35 cm đen tối của hắn nằm dính chặt trong người tôi, thứ chất sệt ấy căng đầy trong bụng tôi khiến tôi không cảm nhận được sự cô đơn hay sợ hãi khó hiểu nữa. Chỉ có sự bình yên, như thể tôi đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi, như thể thân thể này sinh ra là vì hắn. Hắn không chỉ là một người yêu, mà là một người chủ, một người chiếm hữu toàn bộ trái tim tôi, từng chút một.
Mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt của hắn, tôi cảm nhận được sự sâu sắc của tình yêu ấy. Đó không phải là một tình yêu bề ngoài, mà là tình yêu được nuôi dưỡng trong bóng tối, được hình thành từ sự kiểm soát và sự khát khao vô hạn. Hắn yêu tôi theo cách mà không ai có thể hiểu được. Tình yêu của hắn có thể khiến tôi đau đớn, nhưng lại cũng khiến tôi cảm thấy một sự thỏa mãn mà tôi không thể lý giải.
Tôi dần trở thành một phần trong thế giới của hắn, không còn là chính mình nữa. Hắn là tất cả đối với tôi, là sự sống, là sự tồn tại. Trong đế chế hắc ám mà hắn xây dựng, tôi không còn nhớ đến những gì trước đây. Tôi trở thành Vương hậu, không phải bởi tôi chọn, mà vì tôi không thể lựa chọn khác. Tình yêu của tôi dành cho hắn đã chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi đã bị giam cầm trong tình yêu của hắn, không còn mong muốn gì ngoài việc sống mãi trong thế giới này với hắn.
Mỗi ngày mặc vào trang phục xuyên thấu, đeo giữ quái vật xúc tu trên người, bên dưới được chất slime co giãn được hắn điều khiển nhồi đầy chặn kín khiến cho chất sệt trong người có thời gian được hấp thụ, khiến cho mỗi bước đi của tôi trở lên khó khăn, run rẩy. Mỗi bữa ăn, tôi bị hắn đặt trên người vừa đút thức ăn cho tôi vừa giải tỏa sức mạnh bên dưới, bụng tôi dường như chưa từng thiếu đi chất sệt ấy như thể nó là chất dinh dưỡng mà hắn dành cho tôi, cùng nhau nhìn ngắm mặt trời mọc từ trên ban công khi hắn ôm tôi nhấp nhô sóng vỗ, chia sẻ những khoảnh khắc yên bình trong thế giới tăm tối này. Mỗi đêm, tôi nằm bên hắn, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, cảm nhận thứ đó của hắn, cảm nhận cơ thể mình toàn dấu vết của hắn, sự bao bọc ấy khiến tôi không còn thời gian lo lắng về thế giới bên ngoài. Mối quan hệ giữa tôi và hắn không phải là sự tự nguyện, mà là sự chiếm hữu hoàn toàn. Và tôi không thể dứt ra. Dù trong lòng tôi vẫn có một phần cảm nhận được sự mất mát, nhưng phần lớn trái tim tôi đã dành trọn cho hắn, một tình yêu mà tôi không thể từ chối, không thể quay lại.
Hắn yêu tôi theo cách riêng của hắn, và tôi không còn là chính mình. Tôi trở thành một phần của bóng tối này, một phần trong đế chế hắc ám mà hắn xây dựng. Trong thế giới của hắn, tôi là Vương hậu, là vật sở hữu sưởi ấm bên dưới của hắn, nhưng tôi cũng là một con cờ trong trò chơi của chính hắn. Dù biết rằng tôi đã mất đi tự do, nhưng tôi vẫn không thể chống lại tình yêu này, một tình yêu sâu sắc và tàn nhẫn mà hắn đã ban cho tôi.
Khi tôi nhìn lại hành trình của mình, tôi không thể nhớ rõ ràng những gì đã xảy ra trước khi tôi rơi vào thế giới của pháp sư hắc ám. Mọi thứ dường như đã bị xoá nhoà trong một biển mê mải của tình yêu và sự chiếm hữu. Những ký ức về Yoo Junghyuk, về gia đình, về quá khứ của mình dường như chỉ còn là những mảnh vỡ không thể ghép lại. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã trở thành một phần trong đế chế hắc ám mà hắn cai trị.
Pháp sư hắc ám, người mà tôi từng thấy là một kẻ tàn nhẫn, giờ đây lại là người duy nhất trong thế giới này mà tôi có thể thấy, có thể cảm nhận. Tình yêu của tôi dành cho hắn không còn là lựa chọn, mà là một điều tất yếu. Hắn đã khiến tôi hoàn toàn trở thành một phần trong bóng tối của hắn, và tôi đã quên mất chính mình.
Một ngày, khi tôi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, tôi đã hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Tôi không chỉ là người vợ trong thế giới của hắn, mà giờ đây tôi còn mang trong mình một sinh linh — đứa con của chúng tôi. Đứa trẻ ấy, dù chưa xuất hiện, nhưng đã là kết quả của tình yêu bị chiếm hữu, của sự giam cầm trong bóng tối.
Pháp sư hắc ám, với tất cả sự bí ẩn và quyền lực của mình, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Hắn không nói gì nhiều, chỉ là nụ cười nhẹ trên môi, như thể mọi thứ đã diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn. Đứa con này, không chỉ là một đứa trẻ, mà là một biểu tượng của sự chiếm hữu vĩnh viễn. Nó sẽ là người thừa kế của bóng tối, là sự tiếp nối của đế chế mà hắn đã xây dựng.
Tôi, Vương hậu trong đế chế hắc ám của hắn, giờ đây không còn chỉ là một phần trong bóng tối ấy nữa. Tôi là người tạo ra sự tiếp nối, sự tồn tại vĩnh viễn của hắn. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ là kết quả của tình yêu mà tôi đã bị giam cầm trong suốt bao nhiêu năm. Đó sẽ là một đứa trẻ không chỉ mang trong mình dòng máu của hắn, mà còn mang trong mình bóng tối, sự quyền lực, và mọi thứ mà hắn đã xây dựng.
Đứa con của chúng tôi, như một ngọn lửa trong bóng tối, sẽ là người thừa kế của đế chế này. Và tôi, dù đã mất đi chính mình, sẽ là người đứng cạnh hắn, chứng kiến sự phát triển của một thế hệ mới trong bóng tối. Cái kết này, dù là sự tiếp nối của tình yêu đã bị thao túng, nhưng lại là một sự thật không thể tránh khỏi.
Thời gian trôi qua, và đứa con của tôi, đứa trẻ mà tôi đã sinh ra từ tình yêu bị chiếm hữu của pháp sư hắc ám, lớn lên từng ngày. Khi đứa trẻ lần đầu mở mắt nhìn thế giới này, tôi không thể không cảm nhận được sự nặng nề của sự kết nối, không chỉ giữa tôi và hắn, mà còn giữa tôi và đứa con ấy. Một phần của tôi biết rằng, đứa con này, dù mang dòng máu của tôi, nhưng cũng mang trong mình tất cả sự tăm tối, quyền lực và chiếm hữu mà pháp sư hắc ám đã truyền lại.
Đứa con ấy lớn lên trong đế chế bóng tối, được dạy dỗ về quyền lực và sự thống trị. Ngay từ nhỏ, nó đã tỏ ra khác biệt, với đôi mắt như hố đen sâu thẳm, luôn phản chiếu sự u ám của thế giới mà nó sẽ kế thừa. Nó không giống những đứa trẻ bình thường. Nó không cười đùa vui vẻ như các đứa trẻ khác. Thay vào đó, nó nhìn tôi — người mẹ của nó — với ánh mắt đầy quyền lực và sự chiếm hữu, giống như cách mà cha nó đã nhìn tôi.
Những ngày tháng đầu, tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng nó chỉ là một đứa trẻ, rằng nó chỉ cần thời gian để hiểu và phát triển. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng đứa con này không chỉ mang trong mình huyết thống của pháp sư hắc ám, mà nó còn thừa hưởng tính cách của cha nó — một kẻ thống trị, chiếm hữu và không bao giờ để ai thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Đứa trẻ ngày càng lớn, trở thành một hoàng tử của đế chế hắc ám. Nó không chỉ mang trong mình quyền lực, mà còn sở hữu một sự lạnh lùng và tàn nhẫn giống như cha nó. Mỗi khi nhìn nó, tôi không thể không cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi còn sống trong thế giới cũ. Nó không chỉ là con tôi, mà còn là một người thừa kế của bóng tối, một người sẽ tiếp nối đế chế mà cha nó đã xây dựng.
Tôi không thể không nhớ đến những ngày tháng trước kia, khi tôi là một con người tự do, khi tôi còn có thể quyết định số phận của mình. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của hoàng tử, tôi cảm nhận được một sự chiếm hữu, một sự kiểm soát không khác gì những gì mà pháp sư hắc ám đã làm với tôi. Đó là sự chiếm hữu theo cách của hắn — không phải bằng lời nói, mà bằng ánh mắt, bằng từng cử chỉ, bằng sự hiện diện của hắn.
Hoàng tử của tôi, dù là con trai tôi, nhưng lại mang trong mình một sự ám ảnh mà tôi không thể thoát ra. Hắn sẽ trở thành người kế thừa đế chế này, và tôi không thể ngừng cảm thấy rằng tôi đang bị giam cầm trong tình yêu và sự chiếm hữu của chính con trai mình. Cảm giác ấy giống như một vòng tròn vĩnh viễn, không bao giờ chấm dứt.
Mỗi đêm, khi hoàng tử đến gần tôi, tôi cảm thấy một sự tê liệt từ trong linh hồn, một cảm giác phục tùng bóng tối mãnh liệt, không thể dứt ra khỏi bóng tối. Hắn nhìn tôi với sự tự tin của một người biết rằng mình sẽ chiếm lĩnh mọi thứ. Những lời nói của hắn không cần phải thốt ra, ánh mắt ấy đã đủ để khiến tôi cảm nhận được sự chiếm hữu. Hắn là kết quả của tất cả những gì tôi đã trải qua, và giờ đây, hắn cũng chính là người tiếp tục câu chuyện đen tối này.
Một ngày nọ, khi hoàng tử bước vào phòng tôi, trên quần áo nhỏ giọt xuống chất lỏng màu đen đỏ từ cha hắn, ánh mắt của hắn không còn là ánh mắt con trai nhìn mẹ nữa. Nó chứa đựng sự tàn nhẫn, sự khát khao chiếm hữu mà tôi đã quen thuộc. Hắn đến gần tôi, và trong ánh mắt lạnh lùng, tay hắn mò vào trong áo tôi như hồi bé, hắn nhéo thật mạnh khiến cho chất lỏng chảy ra và nói:
“Người mẹ thân yêu, đã đến lúc tôi thay thế cha tôi. Đế chế này giờ đây là của tôi. Và người — người sẽ là vợ của tôi.”
Từng lời nói của hắn như một lời nguyền. Tôi, người đã từng là vợ của pháp sư hắc ám quá cố, giờ đây lại trở thành vợ của chính con trai mình, hoàng tử đế chế bóng tối. Không còn tình yêu trong những lời nói đó, chỉ còn là sự chiếm hữu, sự khẳng định quyền lực của hắn đối với tôi.
Kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ thay đổi. Tôi không còn là một người mẹ yêu thương, không còn là một Vương hậu đứng bên cạnh cha hắn. Tôi trở thành một vật sở hữu trong tay hắn, giống như tôi đã từng là vật sở hữu trong tay cha hắn. Hoàng tử không cần phải tỏ ra tôn trọng mẹ của hắn như khi đứng trước mặt cha hắn nữa. Hắn cai trị tôi bằng quyền lực, bằng sự ép buộc, bằng sức mạnh hắc ám mà cha hắn đã dùng và tôi không thể từ chối.
Những đêm dài, tôi nằm bên hắn, không còn cảm nhận được sự ấm áp mà tôi từng tìm thấy trong vòng tay của người khác. Một lần nữa, tình yêu được tạo dựng từ hắc ám vĩnh viễn quấn lấy tôi, tôi yêu hắn, hắn chỉ cần tôi vâng lời, chỉ cần tôi chấp nhận vị trí của mình trong đế chế này. Hắn là người cai trị, là người kiểm soát mọi thứ, và tôi, dù không muốn, vẫn phải trở thành vợ của hắn.
Khi tôi mang trong mình đứa con của hắn, đứa trẻ mới, tôi cảm nhận được một điều. Đây là sự tiếp nối của bóng tối, sự tiếp nối của quyền lực và sự chiếm hữu. Đứa trẻ ấy, con của hoàng tử, sẽ là người thừa kế tiếp theo trong đế chế này. Và như vậy, vòng xoáy quyền lực và bóng tối sẽ tiếp tục quay, không bao giờ ngừng lại.
Mỗi ngày, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự giam cầm mà tôi không thể thoát ra. Hoàng tử, đứa con tôi đã sinh ra, giờ đây không chỉ là người kế thừa quyền lực, mà còn là người duy nhất chiếm hữu tôi. Cái vòng xoáy này, từ cha đến con, không bao giờ có hồi kết.