Xung quanh bốn mặt trước mắt Liễu Đình đều là khung cảnh canh nhà hiu quạnh chẳng còn ai. Chương Yến từ lâu đã không về nhà, nhưng cũng không buông tha cho cậu đi.
Điện thoại mấp máy cuộc gọi từ Chương Yến vang lên, cậu trong cơn thất thần khẽ giật mình.
"Anh gọi làm gì?"
Người bên kia chỉ lạnh lùng lên tiếng, âm thanh pha lẫn sự miễn cưỡng hiện rõ.
"Hôm nay tôi về nhà, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa một chút đi."
Liễu Đình tự dặn lòng hỏi, hắn về nhà thì cần gì dọn dẹp, trang hoàng? Chương Yến là kẻ ghét lề mề, hôm nay dắt thêm ai mà bày vẻ như vậy.
"Anh dắt ai về? Một người phụ nữ? Hoặc cô ta còn mang thai con anh?"
Cậu bình tĩnh hỏi hắn, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ lớn. Liễu Đình biết rõ, Chương Yến tức giận rồi.
"Con mẹ nó, tôi về nhà hay dắt ai về cần hỏi ý em sao?"
"Chương Yến vậy anh buông tha cho tôi đi, hai nam nhân ở chung một nhà không thấy buồn cười sao?."
Bên kia hắn tức đến mức bóp vỡ cả ly trên tay, tay kia siết chặt điện thoại quát lớn.
"Em muốn tôi buông tha em để em tìm nó đúng chứ? Liễu Đình nằm mơ đi! Cho dù tôi có cưới người phụ nữ khác về tôi vẫn không buông tha cho em."
Nghe đến đây, cậu tắt máy chẳng đáp lại lời nào. Nói sao đây hơn nửa đời người sống cùng Chương Yến khiến bản thân cậu biết rõ, hắn dám nói ắt sẽ dám làm.
"Năm đó yêu anh, là sai lầm khiến tôi day dứt cả đời."
Liễu Đình nhìn vào tấm ảnh chụp chung từ thời trung học. Ánh mắt vừa hối hận vừa có chút gì đấy khó nói.
17 năm trước.
"Chương Yến, hôm nay em tốt nghiệp rồi."
Ánh mắt của thiếu nhiên rạng rỡ nhìn hắn, nụ cười hồn nhiên mà cả đời Chương Yến không thể quên. Thân lớn chầm chậm bước lại, tay đưa ra xoa đầu Liễu Đình.
"Tốt nghiệp rồi, em tính làm gì?"
"Em muốn đi du học cùng Lâm Hạ."
Gương mặt hắn bỗng biến sắc, sự không vui hiện rõ ra trước mắt cậu.
"Tại sao? Em thích thằng nhóc ấy à?"
"Không có, Đình Đình thích anh mà."
Giọng nói thơ ngây hồn nhiên khiến lòng Chương Yến yên hơn phần nào. Nhưng để tuột Liễu Đình khỏi tay là điều cả đời hắn không có cho phép xuất hiện.
"Vậy ở đây cùng anh nhé?"
"Anh yêu em, đừng rời bỏ anh."
Lời thổ lộ của một gã đàn ông lớn hơn cậu 4 tuổi. Liễu Đình đón cái ôm bất chợt từ phía Chương Yến, tay cậu cũng vô thức mà đáp lại cái ôm đấy.
Có thể bản thân Liễu Đình không biết lúc ấy yêu là gì, nhưng chính cậu đã chấp nhận hắn từ trong tim.
"Vậy ở lại với anh, cả đời đều ở cùng anh."
Chỉ vì một câu nói vô tư lại khiến cả đời cậu chìm trong vùng bùn lầy sâu thăm thẳm. Một chân dính bùn, cả đời không rửa sạch được vết nhơ.
Khoản đầu vui vẻ hạnh phúc, nhưng bản thân méo mó của Chương Yến dần hiện ra. Hắn bắt đầu kiểm soát mọi thứ của cậu, đến cả việc cậu ra ngoài chỉ để mua thức ăn cũng phải cáo cho hắn.
"Anh sợ em đi mất, đừng ghét bỏ anh."
Chương Yến ôm lấy Liễu Đình, gương mặt tội lỗi van xin. Tính tình cậu vốn mềm yếu, nên cuối cùng vẫn nhắm mắt cho qua.
Nhưng hắn nào biết có điểm dừng? Chương Yến gắt camera quan sát khắp nhà, kể cả phòng tắm. Một hôm cậu dẫn ít bạn về nhà, chỉ là cười đùa có chút thân thiết cũng bị hắn để ý và ghen đến phát điên.
Tối đấy là tiếng la hét đau đớn, tiếng rên rỉ bị ép buộc vang vọng trong căn phòng ngủ. Cứ thế thời gian trôi hơn 17 năm và ngàn lần phản kháng. Cuối cùng tất cả đều vô vọng.
Khi tan làm, Chương Yến thật sự dắt một cô gái khác về nhà như cậu nói. Hắn ta chỉ thờ ơ bảo.
"Uyển Uyển mang thai rồi."
"Anh nói với tôi làm gì?"
Tay hắn có chút siết lại, rõ là không vui với câu trả lời của Liễu Đình.
"Em ngày thường chăm sóc cô ấy, sau khi sinh con cô ta sẽ rời đi. Anh và em sẽ đường hoàng mà yêu nhau."
"Tôi cần yêu nhau với anh sao? Tôi kinh tởm anh đấy."
Hắn tức giận tay ném chiếc ly vào tường, người phụ nữ sợ hãi nép vào cửa. Chương Yến đứng dậy bóp mặt Liễu Đình gằng giọng nói.
"Ương bướng nhỉ? Hay đêm nay em muốn hoan ái cùng tôi?"
Liễu Đình nghe hai chữ "hoan ái" tay chân run rẩy dùng lực đẩy hắn ra.
"Đồ điên! Buông tôi ra."
Hắn tặc lưỡi, tay hất cậu xuống ghế rồi bỏ đi. Liễu Đình chỉ ngồi đó liếc nhìn cô gái kia rồi quay đi. Rốt cuộc, Chương Yến hắn muốn gì?
Ngày ngày sống trong dày vò, ngay cả Uyển Uyển cũng thấy được điều đấy. Chương Yến đi công tác, đã dặn rất kĩ càng cô rằng phải trông chừng Liễu Đình. Nhưng có lẽ là lòng thương cảm nên cô tiếp tay cho cậu bỏ trốn.
Hơn 10 năm không bước ra khỏi nhà, Liễu Đình lạ lẫm với khung cảnh trước mặt. Chẳng biết đi đâu về đâu, ngay lúc vừa qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng.
"Mau mau!"
"Ai đó gọi cấp cứu đi!"
Cậu dần dần mất ý thức trong tiếng hô hào của mọi người xung quanh. Uyển Uyển biết thế nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Chương Yến cách đấy nửa vòng trái cũng phát điên khi nhận được tin.
Hắn sắp xếp thời gian để bay về, chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng. Trong lúc đấy Liễu Đình vẫn đang không biết ra sao trong phòng phẫu thuật.
"Hạ Uyển Uyển, tôi bảo cô trông coi em ấy? Đây là việc cô làm đấy à!"
Chương Yến đẩy cô ngã xuống sàn, Uyển Uyển chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy. Tay xoa xoa bụng vì sợ mất đứa bé.Sau ngàn giờ, Liễu Đình cũng được an toàn đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Chương Yến mặt đầy lo lắng chạy theo giường bệnh.
Hơn hai ngày không ngủ, hắn ngồi canh giường bệnh không dám lơ là. Vốn dĩ Chương Yến yêu Liễu Đình như sinh mạng, chỉ trách tình yêu ấy méo mó. Cậu mơ màn dậy trên giường bệnh, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra ánh mắt chán ghét.
"Cút đi."
"Em ăn chút gì rồi tôi cút."
Được vài ngày, Chương Yến dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành cậu. Nhưng hạnh phúc thì ngắn, nỗi ám ảnh lại là cả đời.
"Buông tha tôi đi, Chương Yến."
"Em muốn sao? Tôi hạ mình như thế em còn muốn sao nữa đây?"
Hắn như phát điên, lao đến cậu. Bồ đồ trắng xanh của bệnh nhân bị xé toạc, nhưng âm thanh kinh tởm nhất đời cậu lại vang lên. Tiếng khóc nức nở vì đau khổ, ai ai bên ngoài cũng nghe. Nhưng chẳng dám bước vào.
Mấy hôm sau, nhân lúc Chương Yến đi mua thức ăn sáng. Liễu Đình rút ống ven, mặc kệ tay chảy máu cậu chạy lên sân thượng bệnh viện. Bóng lưng nhỏ bé nhưng cô đơn của Liễu Đình chỉ ngồi yên hóng gió mát.
"Con mẹ nó, Liễu Đình em chạy đâu rồi."
Chương Yến hốt hoảng đi tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách đều không bỏ sót. Cuối cùng tìm thấy cậu đang đứng trên bờ tường, bên dưới cách cả chục mét chính là đường lộ đông đúc.
"Đừng, đừng tôi xin em đừng nhảy."
Liễu Đình nhìn Chương Yến rồi lại nhìn trời cao, đột nhiên cậu lại mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như lúc cậu tốt nghiệp, nụ cười khiến hắn nhớ mãi.
"Đời này của tôi, yêu anh, sống cùng anh, 17 năm chôn vùi bản thân trong nỗi ám ảnh lo sợ của anh. Mọi điều đấy tôi đều không hối hận."
"Chỉ hồi hận vì năm đó đã động lòng với anh."
Chương Yến lúc này không dám làm gì, ánh mắt lo sợ nhìn cậu. Hắn đang suy nghĩ cách kéo cậu về phía mình. Nhưng hắn chợt nhận ra, mình đã khiến Liễu Đình khốn khổ nhường nào.
"Anh có thể quyết định tôi gặp ai, quen biết ai, yêu ai hay làm bất cứ việc gì. Nhưng mạng sống của tôi là do tôi quyết."
"Chương Yến nhớ thật kĩ, cho dù có chết em vẫn yêu anh."
Liễu Đình ngã người ra sau, cả thân thể đổ về hư không. Chương Yến quát lớn chạy thật nhanh lại để cố gắng bắt kịp cậu, nhưng đã muộn. Hắn đau đớn nhìn cậu rơi xuống.
"Liễu Đình, đừng!"
17 năm cam chịu, Liễu Đình chưa từng oán trách. Nhưng có lẽ lòng cậu cũng đã mệt, trái tim với vô vàn vết thương cũng chẳng thể tự lành. Tình yêu của Liễu Đình không phải không lớn, chỉ là không đủ lớn để bao dưng Chương Yến nữa.
Thiếu niên hồn nhiên năm nào, cuối cùng lại chọn cách tự vẫn để an nhiên. Nếu tất cả quay trở về khoảnh khắc đó, ngày cậu tốt nghiệp với đôi mắt ngây thơ nhìn mọi thứ. Và một người coi cậu mạng sống ở bên.
Chương Yến yêu Liễu Đình, yêu như cách mùa hạ yêu mùa đông. Gần nhưng xa cách, lãng mạn nhưng đau thương trùng trùng.