Năm nào cũng có mùa hạ, nhưng không phải mùa hạ nào cũng có chúng ta. Ta bỏ lại nhau, bỏ lại đằng sau những mùa hạ…
________________________________________
Em gửi nhờ những gì còn sót lại giữa đôi ta, để em bước tiếp nửa quãng đời sau - nửa đời không có nhau.
Em gặp anh vào một ngày hè rực nắng. Nắng đổ xuống mái hiên nhà, hắt lên đôi mắt trong veo của anh, làm chúng long lanh như mặt hồ vừa gợn sóng. Khi ấy, em đã nghĩ ánh mắt ấy sẽ níu mãi mùa hạ trong tim mình, nhưng hóa ra em sai rồi…
Mùa hạ năm ấy, chúng mình đã cùng nhau rong ruổi khắp những con đường rợp bóng phượng, ngồi hàng giờ dưới gốc bằng lăng tím ngắt, kể nhau nghe những giấc mơ dang dở. Em thích nhìn anh cười, cái cười vô tư và ấm áp như những buổi chiều mùa hạ không vướng bận ưu tư. Mùa hạ năm ấy, có câu chuyện đôi ta, một chuyện tình đẹp đến nao lòng. Anh bảo rằng, nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau, mùa hạ vẫn sẽ luôn trở lại và rằng em vẫn phải vui. Em bật cười, trách anh nói những lời buồn bã giữa một mùa hạ đẹp như thế.
Nhưng anh nói đúng.
Vẫn là mùa hạ nhưng đã không còn chúng mình nữa, vẫn những cung đường cũ, vẫn bằng lăng tím biếc, nhưng đã chẳng còn ai bên cạnh nữa. Chúng mình đã bỏ lại nhau ở một nơi nào đó trong quá khứ, nơi mùa hạ chưa kịp khắc ghi đủ những điều dang dở. Anh đi, mang theo tất cả những ngày tháng rực rỡ, bỏ lại em với những ngày nắng hanh hao, lòng hoang hoải tựa cơn gió cuối chiều.
Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có mùa hạ, chúng mình rồi sẽ vẫn tìm thấy nhau. Nhưng em quên mất rằng, không phải mùa hạ nào cũng có chúng ta. Có lẽ, ai cũng phải có một mùa hạ để nhớ, để tiếc nuối đúng không anh?
Có cô gái nhỏ đứng dưới gốc bằng lăng cũ, lặng lẽ nhìn cánh hoa rơi chậm rãi theo cơn gió, nắng đào dịu dần trên nhành cỏ dại. Hóa ra, ta đã bỏ lại nhau thật rồi, đằng sau những mùa hạ rực đỏ. Và những mùa hạ sau này vương vấn mãi một tình yêu đã chết.