Trời lạnh buốt, khi ý thức trở lại, Lâm Kỳ nhận ra mình đang nằm trên một nền đá cẩm thạch lạnh như băng. Xung quanh tối mịt, chỉ có ánh nến lập lòe phản chiếu trên những tấm bình phong xa hoa.
Cậu không còn ở thế giới hiện đại nữa.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên, nhưng chưa kịp định thần, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một giọng the thé vang lên:
"Kỳ công công, còn đứng đực ra đó làm gì? Nhanh lên, hoàng thượng đang chờ!"
Lâm Kỳ há hốc mồm. Cái gì? Kỳ công công? Cậu cúi xuống nhìn mình. Bộ đồ xanh đậm, cổ áo cao, tay áo rộng—một bộ trang phục cung nhân chính hiệu.
Cậu xuyên vào nhân vật hoạn quan vô danh trong truyện mình viết...
Lâm Kỳ chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cậu bị kéo đến điện Chính Dương—nơi ở của hoàng đế Thẩm Dạ Hàn. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc long bào ngồi trên long ỷ, Lâm Kỳ không khỏi nuốt nước bọt.
Thẩm Dạ Hàn… Nhân vật chính của truyện cậu viết, vị hoàng đế tàn nhẫn và lạnh lùng nhất Đại Thịnh.
"Ngẩng đầu lên."
Giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa uy quyền khiến sống lưng Lâm Kỳ cứng đờ.
Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt tối sâu thẳm. Thẩm Dạ Hàn quan sát cậu một lúc lâu rồi chậm rãi hỏi:
"Ngươi tên gì?"
"Lâm… À không, nô tài là Kỳ An." Lâm Kỳ suýt nữa nói ra tên thật, vội vàng cúi đầu.
"Ngươi hầu hạ trong cung bao lâu rồi?"
Lâm Kỳ toát mồ hôi. Cậu nào có biết nguyên chủ đã ở đây bao lâu? Chẳng lẽ lại bảo mới đến hôm nay?
"Ba… ba năm rồi ạ."
Thẩm Dạ Hàn khẽ nhướn mày, môi mỏng nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo. "Thật sao?"
Một luồng khí lạnh lẽo lướt qua, Lâm Kỳ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cậu vừa nói sai gì à?
May mắn thay, Thẩm Dạ Hàn không truy hỏi nữa mà chỉ phất tay ra hiệu lui xuống. Nhưng từ hôm đó, cậu thường xuyên bị gọi đến điện Chính Dương.
Ban đầu chỉ là thay trà, sau đó đến chỉnh y phục, rồi dần dần, cậu trở thành người hầu cận bên cạnh hoàng đế.
Lâm Kỳ chưa từng nghĩ một hoàng đế cao cao tại thượng như Thẩm Dạ Hàn lại hay quan sát mình đến vậy.
"Ngươi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra sao?"
Một hôm, Thẩm Dạ Hàn đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên vào cậu.
Lâm Kỳ giật mình.
"Hoàng thượng nói gì, nô tài không hiểu…"
Bàn tay đang cầm chén trà của hoàng đế dừng lại. Một giây sau, cậu bị kéo mạnh đến gần, hơi thở lạnh buốt phả vào bên tai.
"Trẫm ghét nhất là kẻ nói dối."
Nhịp tim Lâm Kỳ đập loạn. Cậu biết mình đã thu hút quá nhiều sự chú ý.
Lâm Kỳ nghĩ mình có thể giữ bí mật này mãi.
Nhưng không.
Một hôm, cậu bị một đám nội giám chặn đường.
"Kỳ An, nghe nói ngươi được hoàng thượng sủng ái lắm nhỉ?"
Nụ cười của bọn họ đầy ác ý.
Cảm giác nguy hiểm dâng lên. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị đè xuống đất, áo bị xé toạc.
"Ngươi có thực sự là hoạn quan không, để bọn ta xem thử nào—"
Chưa kịp chạm vào cậu, tiếng gươm rút ra vang lên.
Trong ánh nến chập chờn, bóng dáng hoàng đế xuất hiện, áo choàng đỏ sậm như nhuộm máu.
Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng xuống nền đá lạnh lẽo. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Lâm Kỳ cứng đờ cả người.
Không ai kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, đám nội giám vừa rồi còn tràn đầy ác ý đã gục xuống đất, mắt mở trừng trừng không kịp khép lại.
Lâm Kỳ há hốc miệng.
Thẩm Dạ Hàn từ từ bước đến, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cậu.
"Lại đây."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng áp lực ập đến khiến cậu không thể không răm rắp làm theo.
Lâm Kỳ bước từng bước nặng nề về phía hắn, cảm giác nguy hiểm cuộn trào trong lòng.
Bàn tay Thẩm Dạ Hàn vươn ra, siết lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên.
"Một hoạn quan mà lại có da có thịt thế này sao?"
Mạch máu Lâm Kỳ như đông cứng.
Hắn phát hiện rồi sao?
Cậu muốn mở miệng biện hộ, nhưng ánh mắt của Thẩm Dạ Hàn tối sầm, không cho cậu cơ hội nói dối.
"Trẫm đã nghi ngờ ngươi từ lâu."
Bàn tay hắn trượt xuống, khẽ bóp lấy cổ cậu.
"Vậy mà trẫm đã dung túng ngươi đến tận bây giờ."
Lâm Kỳ thở dốc.
Hắn sẽ giết cậu sao?
Không! Cậu không thể chết ở đây!
Lâm Kỳ vùng vẫy, cắn mạnh vào tay hắn.
Thẩm Dạ Hàn không hề né tránh. Hắn nhìn cậu, nụ cười lạnh nhạt thoáng hiện trên môi.
"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi trẫm?"
Lâm Kỳ hoảng hốt lùi lại, nhưng một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng túm lấy eo cậu, kéo cậu về phía hắn.
Thẩm Dạ Hàn cúi đầu, hơi thở lướt qua tai cậu.
"Nếu muốn sống, thì ngoan ngoãn mà ở bên cạnh trẫm."
Hơi lạnh từ người hắn bao phủ lấy cậu, nhưng Lâm Kỳ lại cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi.
Hắn… không giết cậu sao?
Nhưng đổi lại là gì?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi nhận ra—
Từ nay, cậu đã hoàn toàn rơi vào tay Thẩm Dạ Hàn.
________________________
bùa chống chìm (。>﹏<。)