Ep 1
trong phòng sau cơm quật lộn với nhau, cuối cùng vì đau mà Bạch Lý đã tỉnh giấc.
"Cậu là ai ?
Cậu đã làm gì tôi vậy hả, A đâu quá"
Khải mỉm cười sau đó sờ vào mặt Khôi, mặc cậu đỏ ửng Khải nói :
"Bộ cậu quên tôi rồi à Khôi"
Bạch Lý nhìn trầm trầm vào Khải và hỏi :
"Anh đang nói cái quái gì vậy ?
Khôi là ai ? Tôi là Bạch Lý chứ không phải Khôi gì đó .
Còn anh nữa, anh đã làm gì tôi trong lúc tôi bất tỉnh thế hả ?"
"Làm gì à cho cậu đoán đấy"
Bạch Lý không dám nghĩ về chuyện đó nên cậu, đành im lặng .
Từ bên ngoài Nguy Tiên với vẻ mặt tức giận bước vào :
"Bạch Lý cậu làm gì với anh ta vậy, hãy mau đứng dậy cho tôi"
Bạch Lý không biết giải thích ra sao Khải nói :
"Cậu muộn rồi anh ấy giờ đã là người của tôi, nếu cậu dám đụng vào anh ta thì coi trừng đấy...."
Nguy Tiên tức giận tính bay vào làm cho Khải một trận no đoàn cậu chỉ mới vừa đấm một cú ....
"Mày thằng chó này mày vừa nói cái gì hả, tao không cho mày biết điều là không được"
Thì Bạch Lý đã can nguy Tiên lại : "Cậu bình tỉnh lại đi, cậu làm gì căn vậy để cho cậu ấy giải thích xem sao !"
Nguy Tiên vẫn còn tức giận cậu nói : "Anh không biết gì thôi, chính tên đó đã làm anh bị thương tính giết anh, giờ còn định cưỡng hiếp anh"
Bạch Lý tức giận nhìn Khải và nói :
"Có thật cậu đã làm những chuyện như Nguy Tiên đã nói không"
Khôi gập đầu sau đó giải thích :
"Anh không biết gì sao tôi và anh đã từng là người yêu của nhau trong kiếp trước và tôi yêu anh khôi"
Bạch Lý sững sờ nhìn Nguy Tiên sau đó nhìn Khải, Khải bắt đầu kể lại câu chuyện trong kiếp trước của Khôi những chỉ là một phần nhỏ .
Cùng với những âm mưu đằng sau luôn được khải ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua để bắt đầu một cuộc trả thù mới .
Vì Khải đã đoán được một phần trong kiếp sau của Khôi .
"Cậu nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao ?
Rồi tôi sẽ cho cậu thấy cuộc trả thù của tôi sẽ bắt đầu từ một chuyện tình đầy dối trá .
Tất cả mọi thứ sẽ bị huỷ diệt chỉ còn lại cậu vào tôi"
Chuyển Cảđen : Ep 2 : A Yên .
Tại một nơi âm u lẻo láng chẳng có một thứ gì, mà chỉ toàn một không gian tâm tối tỉnh lặng .
Những tiếng hát bắt đầu vang lên trong một căn nhà gỗ lụt sụt, một cô gái có mái tóc dài cùng với bộ váy đỏ cô đen đang cùng một người đàn ông ngồi trên ghế.
"Mẹ sao vậy ?
Lại nhớ cái người cha khốn nạn kia à"
"Lâm thi sao con lại nói vậy chứ ?
Con biết không mẹ đã đợi và tìm kiến cha của con suốt mấy trăm năm rồi đấy, nếu ngày ấy ông ta không bảo vệ thì con có được như bây giờ không"
"Mẹ chỉ toàn binh dựt cho ông ta, mẹ nó ông ta thương hai ta sao, vậy thời gian qua ai đã chăm sóc cho con và mẹ hả"
A Yên không thể nói lại được suốt hàng trăm năm qua cô luôn bị ám ảnh bởi cái chết của khôi .
Không những vậy cô còn phải chịu đã kích từ đứa con trai thiếu sự yêu thương của cha như cậu .
Lúc nào cũng vậy A yên cãi vã xong là lặng lẽ lâu nước mắt rồi bỏ đi .
Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào nhìn cô, A yên nhìn ông ta rồi bảo :
"Sao rồi cậu tìm ra chưa ?"
"Đã tìm được rồi, nhưng không ngờ Khải người tình trong kiếp trước của Khôi lại còn sống"
Người vừa nói cái gì hắn vẫn còn sống sao, hãy đến bảo vệ và quan sát cho anh ấy.
Ta sẽ đến đấy nhưng trước tiên ta cần phải giải quyết những việc ở đây ."
Người đàn ông ấy bắt đầu biến mất, còn cậu con trai thì đang nghe lén cô cạnh một gốc .