Ah...Cuối cùng anh ấy cũng đã về rồi, người mà tôi luôn mong nhớ trong vài ngày đếm ngược ít ỏi cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, tôi gắng gượng đến bây giờ cũng đã là một thứ gì đó gọi là kì tích rồi
Tuần trước...Lương y nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ sống tối đa được khoảng 2-3 ngày nữa, khỏi phải nói là bà ấy đã sụp đổ thế nào, tuyệt vọng ra sao, tôi nghe xong cũng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tôi đau đớn lắm, đau đến mức không chịu được, cảm giác gần chạm đến cái chết nó thật sự rất thống khổ và tuyệt vọng, cảm giác hi vọng le lói vụt tắt khi đã ở trong tầm tay à không...làm gì có thứ gọi là hi vọng chứ, hi vọng cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền của một người sắp cận kề cái chết giống như tôi thôi, cảm giác vô vọng khi đếm ngược từng ngày, từng ngày mình đến với cái chết, chỉ nghe thôi là cũng thấy đau đớn đến nghẹn lòng, cảm giác cuộc sống sắp chấm dứt nó vô vọng đến nổi tôi đã nhiều lần muốn kết thúc sớm hơn, cứ ở trong cảm giác lo lắng, sợ hãi như thế thì ai mà chịu được, nhưng mỗi lần tôi chuẩn bị tự tìm đến cái chết, thứ mà tôi mong mỏi luôn đuổi bắt trong đầu tôi
Hình như nó muốn tôi tiếp tục sống, nó muốn tôi tiếp tục ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp với người ấy, một viễn cảnh hạnh phúc mà sẽ vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể chạm đến, tôi cũng không muốn mơ mộng về cái thứ kì lạ ấy, sợi dây lí trí luôn đại diện tôi để dập tắt hoàn toàn thứ đấy, nhưng lần nào tôi cũng do dự, tôi khựng lại một lúc lâu để suy nghĩ về thứ ấy, và kết cục cuối cùng thì tôi luôn về lại giường, viết một bức thư để giải toả nỗi lòng...
Từ nhỏ, tôi đã luôn thắc mắc khi chết đi thì sẽ có cảm giác như thế nào, rồi mình sẽ đi về đâu, xong thì sẽ tự suy diễn ra nhiều viễn cảnh như trong các câu chuyện kinh dị mà ông kể cho tôi, rồi lại cảm thấy rùng mình, kết thúc của mỗi lần nghĩ như thế sẽ là một viên kẹo của ông đưa cho, nó ngọt ngào, ăn rồi như chìm vào mây vậy, tâm hồn thư thả hơn bao giờ hết
Nghĩ lại thì tôi thấy nhớ về các viên kẹo mà ông cho ngày ấy, tôi đã đi tìm rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tìm lại được hương vị ấy, nhớ quá đi mất
Từ khi anh ấy đi biệt tăm biệt tích vào lúc tôi mới ngả bệnh đến nay cũng được 17 năm rồi, ngang ngửa khoảng thời gian trưởng thành của một đời người chứ nhỉ? Tôi không biết anh ấy tại sao lại rời xa tôi, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, anh ấy không để lại cho tôi dù chỉ một lá thư, cũng không một lời nhắn gửi
Trong ngần ấy năm, tôi không biết vì sao hi vọng được gặp lại anh ấy luôn cháy bỏng, cháy trong sự lạc quan, sự điên cuồng, ngọn lửa được tôi xem là điểm tựa tinh thần ấy, nó mạnh mẽ, nghị lực hơn tôi tưởng rất nhiều, dù tôi luôn nghĩ nó là hão huyền, nhưng nó vẫn vươn lên một cách không ngờ, tất nhiên vẫn có một thứ thay lí trí tôi lần lượt dập tắt nó nhiều lần khác, đâu đó sâu thẳm trong tim tôi, một thứ cảm giác tuyệt vọng không biết từ đâu đã dần dần bén rễ trong đó, chiếc rễ ấy tuy nhỏ bé nhưng vô cùng cứng cáp, muốn loại bỏ cũng là một điều cực kì khó khăn, nhưng may mắn là chỉ thỉnh thoảng cảm giác đó khám phá thân thể tôi một lần, ít nhất là như vậy, mỗi lần đến thì nó gây cho tôi một cảm giác lo lắng, nhớ nhung anh ấy gấp ngàn vạn lần, sự tuyệt vọng đau đớn khi không có anh ấy cũng lớn mạnh hơn bao giờ hết
...
Rồi một ngày phong ba bão tố lại đến, căn nhà rách rưới mà phụ mẫu tôi dành biết bao công sức xây dựng cũng sụp đổ theo đó, nhà tôi khi ấy cũng rất nghèo, không có tiền xây lại nên phải chịu cảnh lang thang đầu đường xó chợ khắp nơi
Khi ấy, tôi cảm giác như đã không còn thứ gì để mình tiếp tục níu giữ nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng một cách trầm trọng, và rồi cũng ngay ngày tháng mưa bão ấy, tôi gặp được người mà mình đã từng mong mỏi bấy lâu...