Em là một cô công chúa của một gia đình nắm trong tay cả một quốc gia phùng thịnh. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ giá đình em hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết rằng giá đình em đang sống rất trọng năm khinh nữ. Mạng tiếng là con út nhưng cha mẹ lại vô tâm với em mà chỉ quan tâm đến việc phát triển của hai người anh trai.
Năm em vừa tròn mười tám, cha mẹ có dặn bảo hầu nữ cho em ăn mặc thật đẹp để đến gặp một người. Lúc đến phòng ăn, lần đầu tiên em được nhìn thấy cha mẹ, anh của mình. Quả thật từ lúc em sinh ra cho đến lớn, đều là do một tay hầu nữ chăm em, em chưa được cảm nhận thế nào là tình thương gia đình, thế nào là hương sữa của mẹ. Lúc em bước vào ai cũng nhìn em, cha mẹ em thì nhẹ nhàng nói khiến em không quen. Họ bảo em ngồi xuống dùng bữa. Trong lúc dùng bữa em cũng được biết vị khách ngồi ở ghế chính là ai. Đó là Hoàng đế của đất nước phùng thịnh nhất hiện nay. Dùng bữa xong, cha mẹ kéo em vào góc khuất và nói rằng họ đã bán em cho vị Hoàng đế đó. Em nghe như sét đánh ngang tai. Quả thật, người con gái khác thì như báu vật, kho báu. Còn em thì như một cọng rau rẻ tiền không ai dám mua. Em năn nỉ họ cho em ở lại, em thà ở lại để bị dày vò còn hơn là bị bán cho một người đàn ông xã lạ. Không để em nói thêm thì đã ăn ngay một cái bạt tay của mẹ và câu nguyền rủa của bố. Cho đến bây giờ em không nghĩ họ lại nhẫn tâm như vậy. Em buông bỏ thật rồi, suốt thời gian qua cố gắng để có được sự công nhận của mọi người trong gia đình mà giờ nhận lại được điều này. Không nói gì, em im lặng đi ra chỗ người đàn ông đang ngồi đó và nói rằng:"Hãy đưa tôi ra khỏi đây". Người đàn ông đó dường như bất ngờ với câu nói của em và rồi cũng đồng ý. Thấy em chịu chấp nhận đi như vậy, cha mẹ của em vui sướng mà ôm lấy nhau. Dù đã đi xa nhưng em còn nghe thấy tiếng cười của họ.
Trên xe ngựa, em ngồi đối diện người đàn ông đó, em rất thắc mắc sao hắn ta lại mua em, vì thắc mắc nên em có hỏi. Nào đâu hắn ta cười và nói:"Cô không biết là đất nước cô đang nợ bên tôi một khoảng tiền lớn vì anh trai cô xâm phạm sáng tài nguyên bên tôi đó". Em nghe xong như chết lặng, anh trai gây hoạ em là người chịu. Ấm ức không nói lên lời, em cố cắn chặt môi không muốn để nước mắt tuôn ra. Hắn ta thấy vậy liền ôm em vào lòng an ủi:"Muốn khóc thì không được chịu đựng, có tôi ở đây". Nghe đến đây em vỡ oà trong lòng người đàn ông xã lạ đó với bao nhiêu sự ấm ức em chịu đựng trong suốt thời gian qua. Được một hồi nức nở thì em cũng ngất đi vì kiệt sức.
Lúc tỉnh lại thì em thấy mình đang ở trong lâu đài của người đàn ông đó. Hắn ta sắp xếp cho em vài hầu nữ và có gửi lời rằng bao giờ xong việc hắn sẽ đến tìm em. Mặc dù được hầu hạ nhiệt tình nhưng em vẫn có thói quen làm việc. Đúng thật lúc ở lâu đài của nhà mình, em có khác gì một hầu nữ đảm đang đâu, dọn dẹp,lau nhà,lau cửa, nấu đồ ăn, giặt giũ,....Việc gì cũng đến tay em, các hầu nữ được đà bắt nạt em, sai em hết làm việc này đến việc kia. Cho nên mặc dù được các hầu nữ của hắn khuyên bảo nhưng em vẫn cứ làm.
Được một tuần thì hắn đến tìm em, hắn chưa kịp mở lời thì em đã ra điều kiện rằng em muốn đất hắn xâm lược đất nước của em. Hắn khá bất ngờ, với cái sức của hắn thì việc tháo túng rất dễ dàng nhưng hắn vẫn muốn biết tại sao em lại muốn làm vậy. Em nói rằng em chỉ muốn hắn diệt gia đình em chứ không phải diệt cả vương quốc. Hắn nghe xong thì cũng chấp nhận.
Vài ngày sau tất cả các cường quốc nhận được tin đất nước em đã bị thao túng. Và điều bất ngờ nhất phải nói đến đó là chính bàn tay em đã kết liễu cả nhà. Đến đây sự thật mới được tiết lộ. Do sự vô tâm của người thân nên tính cách của em đã bị méo mó, các hầu nữ bắt nạt em đã được ăn chuối cả nải rồi. Việc em đi theo hắn cũng chỉ là kế hoạnh. Hắn vốn là thành mai trúc mã của em, lúc bé khi em còn đang sống ở dinh thự riêng, em gặp hắn đang bị quân lính truy đuổi nên đã giải cứu hắn và từ đó hắn thường xuyên đến chơi với em. Cho đến một hôm, em buộc phải chuyển vào lâu đài và không gặp lại cậu bạn này nữa. Hỏi sao hắn dễ dàng nhận ra em? Rất dễ, em có mái tóc vàng óng cùng với đôi mắt đỏ, em rất thích hoa hồng và vẻ đẹp của em tựa như bông hoa hồng đó. Nhưng sự cảnh giác và vô cảm của em tựa như những chiếc gai bao quanh bông hoa hồng đó để bảo vệ mình khỏi những bàn tay muốn chạm vào.
Một thời gian sống cùng hắn. Một hôm nọ hắn liền tỏ tình em một cách lãng mạn.
Sau đó họ cưới nhau và sống cuộc đời hạnh phúc.
Happy Ending