---
Vong Hồn Đứa Bé
Vào những đêm trăng tròn, khi bóng tối xâm chiếm khắp ngõ ngách của làng, có một vong hồn đứa bé lang thang trong rừng vắng. Nó là linh hồn của một đứa trẻ bị giết một cách dã man, nhưng mãi không thể siêu thoát vì sự oán hận.
Ngày xưa, khi chiến tranh kéo đến, gia đình của đứa trẻ nghèo khổ, không có đủ tiền chữa bệnh cho con. Vào một đêm lạnh lẽo, khi đứa bé đang vật vã vì cơn sốt, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn bảo rằng có thể cứu đứa bé nếu cha mẹ nó đồng ý. Nhưng sau khi nhận được sự đồng ý, hắn đã lấy mạng sống của đứa trẻ một cách tàn nhẫn. Hắn không chỉ giết nó, mà còn làm điều gì đó ám ảnh và đáng sợ mà không ai dám nghĩ tới.
Hắn vùi xác đứa bé dưới một cây cổ thụ trong rừng, nơi mà ánh sáng không bao giờ đến. Nhưng từ đó, đứa bé không thể yên nghỉ. Linh hồn nó trở thành một vong hồn đầy giận dữ, luôn tìm cách trả thù những kẻ đã làm hại nó.
Mỗi đêm, vào giờ khuya, đứa bé xuất hiện trong rừng. Nó không còn là đứa trẻ vô tội như trước nữa, mà trở thành một linh hồn đầy oán thù. Đôi mắt của nó đã bị móc đi, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm như hố sâu thăm thẳm. Nó không chỉ ám ảnh những người dám bước vào rừng mà còn đi theo họ vào trong mơ.
Một đêm, Lan, một cô gái mới chuyển đến làng, tò mò về những câu chuyện ma, quyết định đi vào khu rừng. Cô nghe thấy tiếng khóc của đứa bé vọng lại, tiếng khóc nghe như lời kêu cứu, nhưng lại đầy đau đớn. Cô không nghĩ đó là linh hồn đang cố gắng cảnh báo, mà nghĩ đó là một đứa bé đang cần giúp đỡ.
Lan bước vào rừng, càng đi sâu vào, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Một cảm giác nặng nề bao trùm lấy cô, như có ai đó đang theo dõi từng bước đi của mình. Bất ngờ, Lan thấy một bóng hình nhỏ bé, đứng ngay phía trước, đôi mắt đen thẳm không có con ngươi. Cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đứa bé, chỉ biết nó đang nhìn mình, ánh mắt đầy đau khổ và oán hận.
Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn tiếp tục bước tới. Đột nhiên, đứa bé vụt lao đến, những móng tay dài sắc nhọn cắm vào da thịt cô, xé toạc làn da. Lan hét lên trong đau đớn, nhưng không thể thoát ra. Móng tay của đứa bé kéo dài như những chiếc lưỡi dao sắc bén, rạch từng vết dài trên cơ thể cô. Lan muốn chạy, nhưng chân tay cô như bị đóng băng, không thể cử động.
Linh hồn của đứa bé không chỉ tấn công cô về thể xác mà còn khiến cô cảm nhận được nỗi đau vô tận. Lan thấy đôi mắt của mình dần mờ đi, và trước khi bị hạ gục hoàn toàn, cô cảm thấy một cơn đau thấu xương khi linh hồn đứa bé móc lấy một mắt của cô, giống như cách nó đã từng mất đôi mắt của mình. Tiếng thét của cô hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của vong hồn trong đêm tối.
Trước khi Lan ngất đi, cô nhìn thấy bóng hình đứa bé cúi xuống, những ngón tay lạnh lẽo siết chặt cổ cô, một sức mạnh ghê gớm khiến cô không thể thở nổi. Cảm giác ngạt thở đau đớn đến mức cô không thể kêu la thêm được. Đến khi cô cuối cùng buông xuôi, linh hồn đứa bé cũng biến mất, để lại chỉ một thi thể không còn dấu vết của sự sống.
Ngày hôm sau, khi người dân trong làng tìm thấy thi thể của Lan, họ không thể nhận ra cô nữa. Khuôn mặt cô đã bị biến dạng, đôi mắt bị móc mất, máu và vết thương khắp người như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra. Những người tìm thấy cô kể lại rằng trên cơ thể của Lan có dấu vết rõ ràng của một bàn tay nhỏ bé, hình như là dấu vết của vong hồn đứa bé đang tìm kiếm những linh hồn khác để thay thế.
Kể từ đó, không ai còn dám bước vào khu rừng nữa. Họ biết rằng, linh hồn đứa bé vẫn còn đang lang thang, tìm kiếm những nạn nhân mới để tiếp tục chuỗi hành trình đầy ám ảnh của nó. Và rừng rậm vẫn còn vang vọng những tiếng khóc trong đêm, là lời cảnh báo cho những ai dám đến gần!