Năm tháng ấy, tôi đã biết được cảm giác trái tim bị thiêu trên đống lửa là như nào. Tôi đã biết việc tìm 1 người lẫn trong đám đông dễ ra sao. Tôi... đã yêu cậu-Hiếu. Tôi yêu cậu lắm. Tôi có thể dễ dàng nhìn ra cậu dẫu cho cậu có mờ nhạt trong đám đông đi chăng nữa. Tôi có thể chỉ nhìn chằm chằm mỗi cậu qua hàng giờ mà không chán. Tôi có thể dành cả hàng tá thời gian ra để suy nghĩ về món quà tặng cậu. Nhưng... tôi cũng ghét cậu lắm. Ghét cậu biết về tình cảm của tôi. Ghét cậu biết người thích cậu là tôi. Ghét cậu vì cậu luôn luôn chả rõ vô tình hay cố ý mà nhìn tôi khiến tôi hiểu lầm cậu thích tôi. Đau lắm, buồn lắm chứ. Nhưng tôi không ngừng thích cậu được. Dẫu cho mọi người có nói rằng cậu không xứng với tôi, dẫu cho khoảng cách giữa tôi và cậu là quá lớn. Tôi vẫn chẳng thể kiểm soát đc tầm mắt của mình được, tầm mắt mãi chỉ nhìn về cậu.