Đêm nào tôi cũng mơ về em, em không hỏi tên tôi, chỉ đến và làm bạn với tôi.
Tôi lùi một bước, em lại tiếng một bước. Rồi cuối cùng là em bước vào cuộc đời tôi.
Em đến, mang theo ánh sáng mặt trời ấm áp, sưởi ấm trái tim tôi. Em đến, mang theo ánh sáng rực rỡ, soi sáng tâm hồn tôi. Em đến, mang theo sự yêu thương của gia đình, chữa lành tâm hồn tôi. Em đến, mang theo sự đối xử nhẹ nhàng, dạy tôi cách học yêu.
Nhưng tất cả chỉ mà mơ.
Biết bao giờ tôi mới gặp được em? Hỡi Isagi Yoichi, thế giới của tôi.
___
“Tôi viết xong vài dòng tâm trạng, rồi lại cất quyển nhật ký về chỗ cũ. Xong thay quần áo tươm tất, ra quán cafe để thư giãn”
Đến quán cafe, Kaiser chọn một chỗ có view ra cửa sổ để ngồi. Anh ta mặc áo cổ lọ với một áo khoác bên ngoài, mái tóc đặc trưng kèm theo một cái kính. Gọi một tách cafe, rồi nhâm nhi, thư giãn với tờ báo bên cạnh.
Bỗng lúc đó, có âm thanh như ai đó tiếng lại gần, Kaiser ngẩn đầu để xem người trước mặt.
-“Ừm... Chào anh, tôi là Michael Kaiser. Không phiền có thể cho tôi ngồi ở đây được không? Quán hết chỗ rồi, ngại quá...”
___End.