Căn phòng giam nhỏ hẹp, tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên cao hắt xuống vài tia sáng yếu ớt. Anh ngồi thu mình trên chiếc giường sắt cũ kỹ, đôi tay đan vào nhau, những ngón tay vô thức bấu chặt như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của cuộc đời.
Ngày mai… là ngày cuối cùng.
Anh đã từng nghĩ mình là kẻ bất bại. Những trận ẩu đả, những lần thoát chết trong gang tấc đã tôi luyện anh thành một kẻ cứng rắn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng giờ đây, trước mặt anh chỉ còn một ngã rẽ duy nhất – cái chết.
Anh nhớ lại khoảnh khắc tòa tuyên án, cái giây phút đôi chân anh như khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại. Án tử hình. Lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu anh, ám ảnh anh suốt những đêm dài không ngủ.
Anh đã nghĩ mình không sợ chết. Đã từng tin rằng cái chết là sự giải thoát. Nhưng khi đối diện với nó, khi cái chết chỉ còn cách một ngày, anh nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào.
Sợ hãi vì không biết phía bên kia cái chết là gì.
Sợ hãi vì tất cả sẽ chấm dứt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sợ hãi vì sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời một lần nào nữa.
Những ký ức chợt ùa về, như một cuốn phim tua chậm. Anh nhớ về ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nghèo, nơi mẹ anh ngày ngày vất vả trên ruộng lúa. Nhớ đôi tay gầy guộc của bà vuốt ve mái tóc anh, giọng nói dịu dàng kể những câu chuyện cổ tích.
Anh nhớ cả nụ cười của em gái, đôi mắt long lanh sáng ngời mỗi khi anh trở về nhà với vài món quà nhỏ. Nó luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào. Liệu giờ đây, nó còn có thể tự hào khi anh là một kẻ tử tù?
Anh ước…
Ước có thể trở về ngôi nhà ấy, quỳ xuống dưới chân mẹ mà xin lỗi.
Ước có thể ôm lấy em gái, vỗ về nó, hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.
Ước có thể quay ngược thời gian, sửa chữa những sai lầm của mình.
Nhưng tất cả chỉ là ước mơ. Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng giam mở ra. Người quản giáo bước vào, gương mặt lạnh tanh như thường lệ, chỉ có ánh mắt thoáng chút xót xa.
“Chuẩn bị đi. Ngày mai... sẽ là ngày thi hành án.”
Anh gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Ngày mai… là ngày cuối cùng.
Khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn lên ô cửa sổ nhỏ. Trời đã tối, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt hắt xuống nền đất lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Anh đã sống cả đời với nắm đấm và hận thù, để rồi cuối cùng phải trả giá bằng cái chết. Anh không sợ chết, nhưng lại sợ phải chết trong cô độc, không một lời từ biệt, không một ai nhớ đến.
Ngày mai, khi chiếc giá treo cổ siết chặt lấy hơi thở cuối cùng của anh, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức, những ước mơ dang dở, những lỗi lầm không thể sửa chữa sẽ còn mãi, ám ảnh anh ngay cả khi đã bước qua ranh giới của sự sống và cái chết.
Anh ngước lên nhìn bầu trời đêm, khẽ thì thầm một lời nguyện cầu.
Chỉ mong… một lần được tha thứ.