Cơn mưa đang ngày càng kéo đến dữ dội và mạnh mẽ hơn, những hạt mưa nhỏ như khoắc lên mình chiếc áo giáp để không vụn vỡ khi chạm xuống trần gian. Tôi đang đứng ở một nơi nào đó, đôi mắt này bị che chắn bởi tấm vải lụa trắng mềm mại. Không biết một thế lực nào đó hay chỉ là lí trí mách bảo mà tôi có thể vẽ ra khung cảnh bên ngoài lớp màng chắn này. Bản thân đứng giữa cơn mưa xối xả, tiếng nhạc bắt đầu văng vẳng bên tai, thật quen thuộc làm sao!. Bất chợt, tôi không còn cảm nhận được cảm giác gì nữa hay do không còn chút sức lực nào. Thế nhưng khoảng lặng không lâu bị đập tan. Tôi lại bị kéo vào cơn say ấy, nhưng lần này cơ thể tôi không thể đứng yên, nó đang cử động. Không, rõ hơn là múa; cơn mưa càng mạnh càng nhanh hơn nhưng không thể ngăn cản tôi tiếp tục cùng tiếng nhạc vang vọng cả bầu trời. Vì không nhìn thấy nên tất cả những thứ kia hoàn toàn do cảm nhận. Cơ thể tôi đang hoà mình vào bản nhạc say đắm ấy. Tôi di chuyển từng bước từng bước một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng đến lạ kì. Dường như cả tâm hồn lẫn thể xác đều thoả mãn trước khoảnh khắc hiện tại.
Thế nhưng mỗi bước đi của tôi đều có vật cản trở, không hiểu là thứ gì nhưng tôi đảm bảo nếu chạm vào nó sẽ rất đau đớn. Ngược lại hình như tôi có thể vượt qua chúng dễ dàng, như có sự dàn xếp trước. Tiếng nhạc vẫn chưa dừng lại, âm thanh dồn dập thoăn thoắt, chính tôi cũng cử động nhanh hơn, nhanh hơn và không muốn dừng lại. Cứ thế cứ thế….. Tầm nhìn đột nhiên phóng ra xa hơn, tôi cảm nhận rằng những ánh mắt đang theo dõi tôi, nhìn chăm chú vào tôi, thật lạ quá!.
Cuộc chơi nào cũng có hồi kết, cơn mộng nào rồi cũng phải tình giấc, tôi bừng tỉnh, lưu luyến cái giấc mơ ấy. Cuối cùng giấc mơ thì chỉ là giấc mơ.🥶