[ Năm Cô Con Gái Của Bà Mai ]
Ở làng Vĩnh Phúc, bà Mai nổi tiếng là người mát tay se duyên, nhưng trớ trêu thay, bà lại có năm cô con gái vẫn chưa ai chịu lấy chồng. Cô cả Ngọc thì quá nghiêm khắc, cô hai Hạnh lại vụng về, cô ba Thu thì ham học, cô tư Lan quá thẳng tính, còn cô út My thì nhí nhảnh, chẳng lo chuyện gì.
Mỗi lần hàng xóm hỏi: “Bà Mai mát tay cho thiên hạ, còn con gái mình thì sao?” Bà chỉ cười trừ, nhưng trong lòng rối như tơ.
Quyết không để con gái ế, bà lên kế hoạch tìm chồng cho từng đứa. Đầu tiên là Ngọc – bà giới thiệu một thầy giáo điềm đạm, nhưng chỉ sau một buổi gặp, Ngọc phán: “Anh ta còn không thẳng lưng khi ngồi, làm sao làm chồng con được!”
Đến Hạnh, bà chọn một anh đầu bếp khéo léo, nghĩ rằng ít nhất có người lo cơm nước. Nhưng khi anh chàng thấy Hạnh đánh rơi bát canh lần thứ ba, anh vội xin thôi. Bà Mai thở dài: “Chắc phải nhờ duyên trời rồi…”
Nhưng thật bất ngờ, từng cô con gái lại tự tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ngọc yêu một anh thợ mộc giản dị nhưng chân thành. Hạnh gặp một anh chàng kỹ sư hậu đậu nhưng luôn kiên nhẫn giúp cô khắc phục tính vụng. Thu phải lòng một nhà nghiên cứu cùng đam mê. Lan yêu một chàng lính thẳng thắn như cô. Còn My thì ngã vào vòng tay của một anh nhiếp ảnh gia phiêu lãng, người chẳng bao giờ ngừng cười với cô.
Ngày cả năm cô con gái đều lên xe hoa, bà Mai rơi nước mắt hạnh phúc. Bà cười thầm: “Hóa ra, duyên của con mình, không cần mình se, chỉ cần mình tin.”
---