[ Bữa Cơm Cuối Tuần ]
Nhà bà Lan có ba người con, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng. Con trai cả Nam là kỹ sư, luôn vùi đầu vào dự án. Con gái thứ Hoa làm giáo viên, vừa lo việc trường lớp vừa chăm con nhỏ. Cậu út Minh là nhân viên văn phòng, hay đi công tác xa.
Bà Lan sống một mình trong căn nhà cũ. Mỗi tuần, bà đều mong chờ cuối tuần để các con về ăn bữa cơm chung. Nhưng lần nào cũng vậy, họ đều viện lý do: “Tuần này con bận, để tuần sau nhé mẹ!”
Những bữa cơm của bà Lan cứ thế vắng dần tiếng cười. Bà chẳng trách, chỉ cười buồn, lặng lẽ cắm thêm vài cành hoa vào bình, tự nhủ: “Tuần sau chắc chắn con mình sẽ về.”
Cho đến một ngày, khi bà Lan nhập viện vì sức khỏe yếu, các con mới hối hả trở về. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, Nam siết chặt tay mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi…”
Bà Lan yếu ớt mỉm cười: “Mẹ chỉ mong... được ăn bữa cơm cùng các con thôi…”
Sau khi bà xuất viện, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả nhà quây quần bên mâm cơm cuối tuần. Tiếng cười rộn ràng vang khắp căn nhà nhỏ. Bà Lan gắp cho từng đứa con, ánh mắt đầy yêu thương. Bữa cơm hôm đó, không có cao lương mỹ vị, chỉ có những món ăn giản dị mà bà vẫn luôn nấu. Nhưng với bà, đó là bữa cơm hạnh phúc nhất.
Từ đó, mỗi cuối tuần, dù bận đến đâu, các con đều về bên mẹ. Vì họ hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm sum vầy cùng gia đình.
---