Hải theo sau Hoà đi đến nhà của anh, nhà anh nằm bên một ngọn đồi cạnh biển, một căn nhà gỗ ấm áp nhưng đầy lạnh lẽo.
Hoà mở cửa ra, bên trong tối om, anh mở đèn lên, căn nhà bài trí khá đơn giản, bên trong nhà chỉ có mỗi Hoà sống.
" Anh sống mình ên hả ?"
" Ừ, anh sống một mình, em vào đi, ngồi lên ghế chờ anh nha."
Nhà của Hoà bày trí giản đơn trong ấm cúng, giữa nhà là một bộ bàn ghế, sau tấm rèm là giường ngủ, cạnh của sổ là một chiếc piano, trên tủ cạnh giường là một cây violin.
" Anh Hoà ơi, anh biết chơi nhạc sao ?"
Hoà đi từ sau ra mang theo một chiếc hộp y tế, nghe Hải hỏi liền cười trả lời.
" Ừ, anh biết chơi một chút, em muốn nghe thử chút không ?"
" Được sao anh ?! Em muốn nghe."
" Ừ, được, nhưng trước tiên là rửa vết thương cho em đã."
" Không sao đâu anh, trầy chút thôi mà haha."
Hoà mỉm cười, nhẹ sát miếng cồn vào, Hải nhăn mặt lại, ánh mắt đáng thương nhìn Hoà, anh bật cười, cậu cũng cười theo, hai người cười hề hề trong ánh nắng hoàng hôn, ấm áp và tẻn tẻn.
Hoà ngồi bên piano, chậm rãi hạ tay, nhịp nhàng điệu nhạc vang lên theo âm sóng vỗ, tiếng gió đưa tiếng đàn đu đưa trên những ngọn sóng, văng vẳng trên những tàn sáng của hoàng hôn, một khúc nhạc ' windy hill ', nhẹ nhàng, du dương, kết hợp với khu cảnh khiến lòng người xuyến xao, Hải nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió biển mang theo hơi thở tự nhiên, bên tai những âm điệu nhảy nhót khiến bản thân hoà vào làm một với biển, như lưng lửng trên mây, trôi theo làn gió mát đi khắp trời xa.
Hoà một bên đánh đàn, cảm nhớ cố nhân, nhìn qua về phía Hải, anh thấy cậu nhắm mắt lại, ánh nắng men theo đường nét phác hoạ khuôn mặt Hải, đường nét khuôn mặt non nớt như thoáng chốc nảy nở, cứ thế, cậu theo nhạc hoà mình với gió, anh đánh đàn ngắm cảnh tình thơ, người mơ giấc mộng, anh mơ về người...
Thoáng chốc qua đi, ánh hoàng hôn chìm vào đại dương mênh mông, màn đêm dần kéo màn hạ xuống, tiếng điện thoại Hải vang lên đánh vỡ ảo mộng của cả hai.
Hải mơ màng tỉnh lại sau cơn mộng ảo chân thực, nhìn thấy là đám bạn gọi, cậu liền bắt máy.
" Hải, mày đi đâu vậy, từ chiều đến giờ bọn tao không thấy mày, bọn tao tìm mày nãy giờ đây nè."
" Ơ, xin lỗi tụi mày ha, tao quên mất, tao ổn lắm không cần lo, tao về ngay đây."
" Ừ, mày cẩn thận đấy."
" Ừ, tao biết rồi."
Hải cúp máy, ngượng ngùng nói :" Làm phiền anh quá rồi, trời tối rồi, em về trước nha."
Hoà nhìn đồng hồ, nói :" Giờ đã gần 10 giờ rồi, giờ em về không được đâu."
" Dạ ? Sao vậy anh ?"
" Đường đến chỗ mà anh gặp em phải đi qua một đoạn đường, mà đoann đường đó sau 7 giờ tối sẽ bị ngập hoàn toàn, ngập khoảng đến trên nửa bụng của em, vả lại đêm đến khu nước đó hay có rắn lắm, 6 giờ sáng hôm sau nước mới rút đi."
" Vậy hả anh ! Vậy phải làm sao đây ."
" Nếu em không ngại thì ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai anh đưa em về."
" Vậy có được không anh ?"
" Được, nhưng chỉ có 1 cái giường với một bộ mền gối, chỉ đành để em chịu thiệt chen cùng giường với anh thôi."
" Dạ hông sao đâu anh, em chỉ sợ làm phiền anh thôi."
" Không sao đâu, thật ra thì cũng đã mấy năm anh không ở cùng với ai rồi, có gì em đừng để ý nhé."
" Dạ, để em điện cho mấy thằng bạn báo tụi nó một tiếng cái."
" Ừ, em điện đi, anh đi nấu cơm, chắc em cũng đói rồi."
" Dạ, anh chờ chút, em điện xong rồi vào giúp anh"
........