Chương 2: Cánh Cửa Bí Mật
Nam bước vào trong ngôi nhà cổ xưa, ánh sáng mờ mịt của những ngọn đèn dầu phản chiếu lên những bức tường phủ đầy bụi. Không khí trong nhà lạnh lẽo, nặng nề, như thể thời gian đã ngừng trôi tại đây từ lâu. Mùi ẩm mốc và gỗ mục khiến anh cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều bị quên lãng.
Người phụ nữ vẫn đi trước, dẫn Nam vào sâu trong ngôi nhà. Cô không nói gì thêm, chỉ đôi lúc quay lại nhìn anh với ánh mắt như chứa đựng rất nhiều lời muốn nói. Nam càng đi sâu vào, cảm giác kỳ lạ lại càng rõ rệt. Anh không thể giải thích được tại sao, nhưng có cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quan sát mình.
"Đây là nơi mọi thứ bắt đầu," người phụ nữ đột ngột lên tiếng, dừng lại trước một cánh cửa gỗ khổng lồ, trên đó là những dấu hiệu kỳ lạ mà Nam chưa từng thấy. Cánh cửa ấy có vẻ đã lâu không mở, những vết nứt xuất hiện rõ rệt trên bề mặt.
"Vậy cánh cửa này...?" Nam không khỏi tò mò.
"Chỉ có người đủ can đảm mới có thể mở được nó," cô gái trả lời, giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc. "Nhưng không phải ai cũng có thể. Đôi khi, cánh cửa này sẽ tự mở ra, khi có người đã sẵn sàng đối diện với sự thật."
Nam nhìn vào cánh cửa, cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau, như thể có một cái gì đó đang chờ đợi, như thể một lực lượng vô hình đang kêu gọi anh. Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất an đến thế, nhưng đồng thời lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ để khám phá.
"Bạn là người duy nhất có thể giải mã nó, Nam," người phụ nữ nói, ánh mắt đầy sự kỳ vọng. "Chỉ khi bạn bước qua cánh cửa này, bạn mới có thể biết được mọi thứ về quá khứ của mình."
Nam không biết mình đã bị lôi cuốn bởi điều gì, nhưng anh cảm nhận một sự kết nối kỳ lạ giữa bản thân và ngôi nhà này, như thể nó đã tồn tại trong dòng máu anh từ bao đời nay.
"Quá khứ của tôi?" Nam thì thầm.
Cánh cửa bắt đầu kêu lên những tiếng rít nhỏ, như thể đang được mở ra bởi một lực lượng vô hình. Những vết nứt trên bề mặt cánh cửa từ từ tách ra, và một làn gió lạnh từ phía trong ập ra, khiến Nam phải rùng mình. Anh hít sâu một hơi và bước tới gần.
"Chỉ cần bạn tin tưởng," người phụ nữ nói với giọng nhẹ nhàng. "Bước qua, và mọi thứ sẽ rõ ràng."
Với một chút do dự, Nam đẩy cánh cửa. Không có tiếng động gì, nhưng cánh cửa tự động mở rộng ra, để lộ một không gian khác bên trong – một căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn đá lớn nằm giữa.
Trên bàn đá, có một cuốn sách cổ với bìa da đen, trên đó khắc những ký tự kỳ lạ. Nam tiến lại gần, đôi tay hơi run rẩy khi anh chạm vào cuốn sách. Một luồng khí lạnh lẽo lại ùa đến từ trong, làm anh chợt nhớ đến cảm giác của những cơn gió đêm trong mơ.
Khi anh mở cuốn sách, một luồng ánh sáng sáng rực bật lên từ những trang giấy. Lời viết trong đó không phải chữ anh đã biết, nhưng kỳ lạ thay, anh lại hiểu được nó. Những dòng chữ hiện lên một cách sống động, kể về một gia tộc đã bị lãng quên và những lời nguyền cổ xưa, những ký ức về sự phản bội và đau thương, về một ngôi nhà mà anh đã không hề hay biết.
Chợt, một giọng nói vang lên, lần này không phải từ người phụ nữ, mà từ chính cuốn sách:
"Người thừa kế cuối cùng đã thức tỉnh. Đã đến lúc trả giá cho những tội lỗi của tổ tiên."
---
Chương sau sẽ tiết lộ thêm về mối liên hệ giữa Nam và gia tộc cổ xưa này, cũng như những nguy hiểm đang rình rập anh.