---
Chương 1: Ánh Nhìn Ngây Ngô
Năm lớp 11, tôi thích một người.
Anh ấy tên Khải Minh – đàn anh khối 12, là phó chủ tịch hội học sinh, gương mặt lạnh lùng, ít nói, nhưng khi cười lại khiến tim tôi loạn nhịp.
Lần đầu tiên tôi thấy anh là trong buổi lễ khai giảng. Anh đứng trên bục phát biểu, giọng trầm ấm vang khắp sân trường. Giữa hàng trăm người, ánh mắt anh lướt qua tôi một thoáng. Dù chỉ là ảo giác, tôi vẫn đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Từ hôm đó, tôi thích anh. Thích một cách ngốc nghếch.
"Mai Anh, mày dám xin số anh Minh không?" – nhỏ bạn tôi cười trêu.
"Ai… ai thèm chứ?" – tôi đỏ mặt, nhưng mắt lại lén liếc về phía anh đang đi ngang sân bóng.
Và rồi tôi thật sự liều. Tôi đã nhờ bạn anh xin số.
Tin nhắn đầu tiên tôi gửi đi, tim đập thình thịch:
"Chào anh, em là Mai Anh. Mình có thể làm bạn không ạ?"
Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua…
Anh trả lời.
"Ừ. Chào em."
Tôi cười như con ngốc suốt cả ngày hôm ấy.
---
Chương 2: Sự Gần Gũi Ngọt Ngào
Từ tin nhắn đầu tiên, tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu là những câu xã giao đơn giản. Sau dần, tôi biết anh thích cà phê đen không đường, thích đọc sách trinh thám, ghét sự ồn ào.
Tôi cũng phát hiện, anh không lạnh lùng như vẻ ngoài. Đôi khi, anh cũng trêu chọc tôi.
"Mai Anh, em hỏi nhiều thật đấy. Đang điều tra anh à?"
"Ai thèm chứ!" – tôi đỏ mặt, tắt điện thoại, nhưng lại cười mãi.
Mỗi ngày, tôi đều nhắn tin cho anh. Những buổi trưa nắng nóng, tôi giả vờ "tình cờ" đi ngang sân bóng khi anh chơi bóng rổ. Những buổi trực nhật, tôi "vô tình" đi ngang hành lang nơi anh đứng.
Tôi thích anh. Thích đến mức mọi hành động của mình đều xoay quanh anh.
Và tôi tưởng anh cũng thích tôi.
---
Chương 3: Sự Im Lặng Sát Thương
Những ngày cuối năm học, tôi lấy hết can đảm tỏ tình:
"Anh Minh… em thích anh."
Giây phút ấy, tôi thấy ánh mắt anh khẽ dao động. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhạt:
"Em còn con nít lắm. Đừng thích anh."
Trái tim tôi như rơi xuống vực.
Tôi cười gượng, cúi đầu:
"Vâng… chắc em nhầm rồi."
Từ hôm đó, tôi không nhắn tin cho anh nữa. Không còn "vô tình" đi ngang sân bóng, không còn tìm cớ để gặp anh.
Anh cũng không nhắn tin cho tôi.
---
Chương 4: Khoảng Cách Vô Hình
Thời gian trôi qua, tôi lên lớp 12. Anh đã tốt nghiệp, đi du học.
Tôi nghe bạn bè anh nói, sau khi tôi tỏ tình, anh đã đứng lặng rất lâu bên sân bóng. Nhưng anh không tìm tôi. Cái tôi của anh quá cao, còn tôi thì quá mệt mỏi để tiếp tục.
Có đôi khi, tôi mở khung chat cũ, nhìn dòng chữ cuối cùng:
"Đừng thích anh."
Tim tôi nhói lên.
Và rồi tôi cũng trưởng thành, cũng học cách quên đi mối tình ngây dại ấy.
---
Chương 5: Gặp Lại Giữa Dòng Người
Năm tôi 23 tuổi, tôi gặp lại anh trong một buổi họp lớp.
Anh đã khác xưa, trầm ổn hơn, chững chạc hơn. Nhưng ánh mắt khi nhìn tôi… vẫn quen thuộc đến đau lòng.
"Lâu rồi không gặp, Mai Anh."
Tôi cười, đưa tay ra:
"Chào anh, lâu thật đấy."
Anh nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay ấm áp.
Chúng tôi nói chuyện như những người bạn cũ. Nhưng khi buổi tiệc tan, anh bất ngờ giữ tay tôi lại:
"Mai Anh… em còn thích anh không?"
Tôi sững người. Tim tôi run lên. Nhưng rồi tôi lắc đầu, cười nhẹ:
"Em đã dừng thích anh… từ lâu rồi."
Anh khẽ cười, nhưng đôi mắt lộ vẻ đau lòng.
"Anh xin lỗi. Ngày ấy… anh cũng thích em. Nhưng anh sợ. Sợ người ta nói anh lợi dụng tình cảm của một cô bé lớp dưới. Sợ bản thân không đủ trưởng thành. Nên… anh đã đẩy em ra xa."
Giọng anh nghẹn lại:
"Anh sai rồi, phải không?"
Tôi muốn khóc. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, rút tay khỏi tay anh:
"Anh sai, nhưng muộn rồi. Chúng ta… bỏ lỡ nhau mất rồi."
Tôi quay người bước đi.
Mỗi bước chân như giẫm lên trái tim mình.
---
Kết Thúc:
Tình yêu không đáng sợ. Cái tôi mới là thứ giết chết chúng ta.
Chúng tôi từng có thể hạnh phúc. Nhưng vì anh sợ, vì tôi im lặng, nên cuối cùng… chỉ còn lại sự tiếc nuối.
Chúng ta bỏ lỡ nhau. Mãi mãi.