Tôi là Chương Lâm một cậu học sinh 15 tuổi
Tôi thường bị đám bạn trong lớp bắt nạt, chúng tụ lại dồm tôi vào một gốc đứa thì đánh đứa thì sĩ nhục tôi nói chung tất cả mọi thứ đối với tôi là một cự hình .
Một ngày nọ Tôi đi ngang qua một tiệm đồ chơi, nơi đó họ bày bán một con búp bê có hình dạng rất giống với thiên thần nhưng con búp bê ấy lại là nam .
Tôi nhìn nó say đắm sau đó bỏ đi vì sắp vào tiếp học, tôi không thể nào quên được cái hình ảnh đấy một thiên thần đang đứng rất là gầu cuối cùng suy nghĩ một lúc .
Tôi quyết định sau khi tan học trở về nhà tôi sẽ lấy hết tất cả tiền tiết kiệm, để mua bằng được món đồ ấy .
Tôi lại bước đến cửa hàng ấy nhìn món đồ chơi mình yêu thích, lại bị con bạn mua mmất tôi ngồi khóc nứt nở trong đám đông .
Tiếng nhạc êm dịu trong món đồ chơi ấy bắt đầu vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn bọn nó thì ra món đồ chơi con bú bê thiên thần ấy đã rơi xuống đất .
"A chết rồi mày à ! Tiền của tao"
"Nó rơi gãy rồi á ??? Kệ mẹ nó đi mai tao với mày mua cái khác là được"
"Nhưng tao thích nó !"
"Thích con khỉ mốc nhà tao có đầy"
Bọn nó dẫn bỏ đi tôi chạy đến đấy nhặt con bú bê thiên thần lên, tôi lâu nước mắt trong lòng thầm nghĩ :
"Chỉ là một món đồ chơi bị bỏ đi thôi mà, mình mang về chắc không sao đâu nhỉ ?"
Tôi trong sự xung sướng bỏ về nhà vừa có món đồ chơi mới lại không mất tiền .
Về đến nhà tôi dáng lại đôi cách đã gẫy của nó, nhưng nó không được đẹp như xưa .
Thời gian cứ thế trôi qua tôi dù ở một mình nhưng khi thấy nó, thì giống như một người bạn tất cả niềm vui nỗi buồn điều do nó tạo ra
Cho đến cái hôm tôi gọi hai con bạn qua nhà chơi, vừa nhìn thấy con thiên thần bọn nó ngạc nhiên và hỏi :
"Mày ăn cắp của bọn tao phải không ?"
Tôi ú ớ không thành lời bọn nó ánh mắt sắc bén, đâm chiêu nhìn tôi "Mày không giải thích có nghĩa là mày lấy của bọn tao"
Lúc ấy tôi mới giải thích cùng những gọt nước mắt : "Không có là lúc đó....Tao nhặt khi bọn mày làm rơi"
Bọn nó mỉm cười thuyết phục tôi đưa lại con bú bê thiên thần ấy, tôi không còn cách nào khác mà phải đưa cho nó :
"Thật ra thì lúc đó bọn tao làm rơi chắc mày nhặt được, xin lỗi nha hãy trả cho tao nhé" .
Bọn nó nhìn tôi không một lời cảm ơn mũm mĩm bỏ ra ngoài :
"Thằng đó đúng là ngu mà"
"Ừm ngu thật chỉ mấy lời thôi mà lấy được rồi"
Tôi ngồi một mình khóc, tôi chả còn gì nữa ngây cả thứ mà tôi quý nhất cũng đã bị lấy đi, tôi nhìn bọn nó khuất bóng xa .
Trên lớp tôi luôn nhìn bọn nó chơi con búp bê ấy, sau đó tôi còn bị bắt nạt nữa chứ tôi ấm ức một mình chạy lên sân thượng trên trường .
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá thửng thờ mà khóc những tiếng cười bắt đầu lướt qua, tôi cũng không biết mình đã ở đây bao lâu .
Bỗng tôi nhìn thấy con búp bê thiên thần ấy tôi xoa mắt, sau đó mỉm cười rồi dùng tay tính nhặt nó .
Một bàn tay ấm áp chạm vào tay tôi, hai bàn tay của hai bên khác nhau cùng chạm vào con búp bê thiên thần ấy .
Tôi ngước ánh mắt long lanh lên nhìn thì ra đó là một người đàn ông, vẻ đẹp cùng bề ngoài của anh ta rất giống với con búp bê thiên thần .
Anh ta mỉm cười với cậu hai người nhìn chầm chầm vào nhau, cậu bắt đầu tỏ ra ngại ngùng hai má bắt đầu đỏ lên .
Bỗng tất cả mọi thứ trở nên khác đi, đó là một nơi tuyệt đẹp, những tán cây vạc nắng trong không cảnh lãng mạn ấy .
Anh ta xoa đầu cậu rồi cần con búp bê thiên thần lên, các ảo mộng của cậu biến mất :
"Đây của cậu à ? Đây trả cậu đấy"
Tôi chưa kịp nói gì thì ông ta đã bỏ đi.