Giữa cái thời thế bạo loạn lúc bấy giờ, hà cớ sao ta lại bắt gặp ánh nhìn của nhau. Đứng trên cùng một mảnh đất nơi chiến trường ác liệt, dẫu thế nhưng ý chí em vẫn cháy rực nơi sung đạn giao liên. Chỉ có tôi, người hướng mắt về em; mãi dõi theo bóng hình nàng thiếu nữ nhỏ nhắn kiên cường, đôi mắt ân cần nâng bát thổi cơm, mái tóc thắt bím dài ngang lưng, nụ cười em nhẹ nhàng lại đẹp để tựa muôn vàn vì tình tú trên bầu trời. Tôi thương em. Tôi mê đắm ánh mắt long lanh luôn nhìn tôi ngày nào. Tôi yêu em. Yêu cả sự dũng cảm và khát khao độc lập hạnh phúc của em với nước nhà, yêu nụ cười tươi tắn tựa như ánh đèn pha trong đêm tối mù mịt. Yêu đôi bàn tay rám nắng khô rạn của em, yêu từng bát cơm nóng em thổi, yêu em, yêu tất cả. Thế nhưng, sẽ lại thật hạnh phúc và tuyệt vời hơn thế nếu đôi ta được sinh ra ở đất nước vĩ đại này, một lần nữa là con cháu nước Nam, kiêu hãnh và thịnh vượng,không chiến tranh, không boom đạn, anh lại gặp được em và yêu lấy em. Từ khắc này, đến lúc ta phải cự tuyệt, mong cho em và cả dân ta vẫn đủ mặt, hãy thật an toàn, em nhé! Chân vẫn vững bước tiến lên một cách hiên ngang, hai tay tôi, tay thì xách khẩu sung trường, tay thì vương cao lá cờ Tổ Quốc thật oai liệt. Những viên đạn gớm ghiếc lại nhỏ bé, từng phát nổ tận những ba viên thấu xương da thịt, viên thứ tư, tôi dường như đã bị một khoảng hư vô mờ tịt nuốt chửng lấy, tôi vẫn đứng, rồi lại nhìn thấy em. Hình bóng em ngơ ngác rồi lại nhẹ nhàng tươi cười nắm lấy tay tôi. Tôi dường như đã hiểu, vẫn cứ đi, ta tay trong tay, đi mãi, đi cùng em.
Ngày 30/04/1975, nước ta hoàn toàn giành được độc lập. Hàng vạn tiếng hò reo ríu rít, những nụ cười hạnh phúc đan xen khóe lệ vẫn cứ tuôn vơi vì những mất mát. Trong số hơn 200.000 hài cốt chiến sĩ được tìm thấy sau ngần ấy năm, có một tình yêu khô quặng nơi hẻo lánh, vẫn cứ thế bị vùi lấp trong cát bụi nơi đất khách quê người.