Khi căn phòng đã bắt đầu chìm trong sự im lặng, chẳng còn thứ gì ngoài Tiểu Mạch đang nằm trên giường.
Những cảnh tượng trong vụ tại nạn ấy, nó ùa về cứ như một tội lỗi nào đó cùng với cơm ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ của cậu .
Trước mặc cậu là Tiểu Vân người mà cậu luôn yêu thương chăm sóc .
Tiểu Vân giờ đây không thân thiện như trước, thân hình cậu ta dơ bẩn tóc tai bù xù một thứ khác với lúc trước.
Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu lộ ra vẻ tức giận, Tiểu Vân nắm chặt bàm tay rồi nở một nụ cười kiến cho cậu cũng không thể biết được Tiểu Vân đang toan tính điều gì ?
Còn Tiểu Mạch thì đang bị Tiểu Vân bắt trói vào một gốc lúc nào cũng không biết.
Tiêu Mạch nhìn Tiểu Vân đang tiếng lại gần, cậu vừa khóc vừa cố gắng vùng vẫy .
Bỗng Tiểu Vân ngưng lại ánh mắt của cậu ta nhìn Tiểu Mạch, sau đó nhìn con dao bên cạnh Tiểu Vân lại sải bước đến gần Tiểu Mạch.
Tiểu Mạch sợ hãi cậu nhìn xung quanh rồi rung lắc dữ dội, chỉ mong cho chiếc xích trói cậu bị đứt.
Nước mắt cậu không còn chậm rãi rơi mà đã thành dòng, con dao lúc ấy cũng đã gần mặc cậu .
Tiểu Mạch lên tiếng cầu xin :
"Đừng anh xin lỗi em.....
Đừng mà em đừng làm vậy
chúng ta là người yêu của nhau mà.
Em tha cho anh đi ?"
Một nụ cười cùng Con dao ấy cũng đã được đưa xa ra, lúc này Tiểu Vân khóc anh không còn kiềm được cảm xúc cùng với cơm tức ấy.
"Ha ha ha ha Đúng thật là ngực cười, người yêu á anh đã bỏ mặc tôi kiếm tôi phải vào tù anh biết không ?
Bây giờ anh mới nhận ra á ?
Hay là anh đang sợ vì những gì anh đã làm với tôi ?
Anh nói ruốt cuộc anh xem tôi là gì hả ?
Một con vật nuôi hay là một món đồ rẻ tiền nào đó cho anh vui nhỉ ?
Tôi nói đúng không Tiểu Mạch ?"
Tiểu Mạch lúc này lòng đau như cắt, anh vừa khóc vừa suy nghĩ cảnh tượng ấy Tiểu Mạch khóc trong hối hận nói :
"Anh thật sự xin lỗi tất cả là do anh, anh đã sai tất cả mọi thứ đều phải là do anh ghánh vách vì anh đã giết em gái mình và đẩy hết mọi tội lỗi cho em Tiểu Mạch.
Nếu có thể anh xin được thay em chịu hết mọi thứ, nếu có thể anh xin bắt đầu lại cùng em anh thật sự xin lỗi anh yêu em Tiểu Vân"
Tiểu Vân bắt đầu cởi trói cho Tiểu Mạch, cậu quay mặc lại tính bỏ đi vào nói :
"Mọi chuyện đã kết thúc em chúc anh hạnh phúc, từ giờ chúng ta không cò gì nữa"
Tiểu Mạch chạy đến ôm Tiểu Vân lại, sự ấm áp đã khéo hai người lại gần nhau hơn .
"Anh yêu em, hãy làm vợ anh nha, anh hứa tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt .
Chúng ta sẽ bỏ chốn khỏi nơi đây"
Họ hôn nhau giấc mơ kết thúc
Tiểu Vân trong thân hình rủ rượi ngồi trên giường anh nghĩ :
"Tớ tưởng chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ, thì ra chỉ là tớ thấy tội lỗi mà mơ mộng ảo huyền."
Lúc này cậu nhìn lên bàn mình đó là một bức thư của Tiểu Vân mà người cha vừa mang vào .