"Bố?..."
Cô bé im lặng đứng một gốc nhìn người bố đang đi công tác, bỗng xuất hiện ở gần trường cô . Lại còn đi rước một cậu học sinh cùng khối với cô
'Bố rước Giang Thành Minh? Nhưng mẹ bảo bố đi công tác mà...'
Cô cắn răng, năm nay cô đã là sinh viên đại học rồi cũng đã hai mươi tuổi nên cũng sẽ không ngây thơ tới mức không hiểu sự việc trước mắt . Đối với cô bố là một người cha người chồng hoàn hảo nhưng giờ đây ông ấy khiến cô thật sự thất vọng, cô đây không phải là kẻ ngu ngốc, Giang Thành Minh chẳng phải họ hàng hay con của họ hàng cô vì cô đã gặp hết họ hàng rồi và cả cô biết hết tên của những người họ hàng hay cả họ hàng xa. Cậu ấy rất giống, giống người tên *Hà Thanh Diệp* người đó...là mối tình đầu của bố!
Đã có vài lần cô bắt gặp bố đi cùng một người phụ nữ, cô đã nghĩ đó là do công việc của bố nên không quan tâm nhưng giờ cô hiếu rồi , cô đã từng nghĩ mẹ buồn vì việc bố lăng ngăn nên im lặng nhưng giờ cô biết mẹ cũng không yêu bố nên yên tâm nhưng cô vẫn còn một cậu em kém 4 tuổi rất thương cô , cô sợ nói ra nó sẽ buồn mất nhưng cô thấy nó không thân với ông ta gì cả...gia đình cô sao ấy nhỉ...
Mà nực cười thật, ông vậy thì đừng trách sao tôi vô tình, giờ thì tôi thấy chú Tần rất tốt lại xứng với mẹ làm bố của em trai tôi không tồi nên tôi sẽ quyết định là sẽ trở thành lý do để mẹ được ly hôn với ông , mất đi mẹ coi ông làm được gì nào...
.
.
.
-"Tiểu thư đã về ạ"
-"Ừm" tâm trạng cô có chút nặng nề bước vào phòng khách
-"Tiểu Ly , còn về rồi à?" Mẹ cô là Cao Thanh Mẫn, chủ tịch công ty TKL và tất nhiên là con nhà tài phiệt, bố cô ngu ngốc thật, mẹ vừa đẹp vừa giàu thế mà lại lụy con ả vừa đào mỏ lại éo đẹp bằng mẹ mà khó khi ả lăng nhăn bị mấy bệnh khó nói thì chết, ấy bữa nào cần phải dẫn gia đình đi làm xét nghiệm toàn thân mới được tuy mỗi năm đều đến khám nhưng khám lại cho chắc
-"Mẹ..." Cô cất giọng nhè nhẹ, nhìn người mẹ đáng ngồi đọc sách ở sofa , liếc mắt thấy cả Cao Đình Xuyên đứa em trai của cô cũng ở đó, vì cha mẹ cô có từng giao kèo nên một đứa họ mẹ một đứa họ cha
Cô không nói gì, đưa cặp cho một người giúp việc sau đó bảo mấy người còn lại ra ngoài hết, mẹ cô thấy thế biết là con mình có chuyện muốn nói nên đã để cuốn xuống bàn, em cô thì im lặng ngồi một bên nghe
-"Mẹ"
-"Có chuyện gì à?" Mẹ cô khoanh ngồi dựa vào sofa , bá đạo nhìn cô hỏi
-"Mẹ...con muốn hỏi cái này, nếu được thì mẹ ly hôn với bố được không"
Không gian im lặng, em trai không tin trợn tròn mắt nhìn cô , mẹ cô cũng ngạc nhiên không kém mà quát cô vì mẹ lo cho hai đứa con không có cha chăng?
-"GIANG HIỀN LY! Con đang nói gì con có biết không hả!!?"