(trích: Tớ và Nghệ thuật)
---
Ngày hôm ấy, khi ba đứa chúng tôi cùng nhau bước trên con đường quen thuộc về nhà, chẳng ai ngờ rằng một khoảnh khắc ngẫu nhiên lại có thể thay đổi tất cả. Trong khi tôi và bạn thân chỉ còn lại những tiếng cười vội vã, H bỗng gặp lại người bạn thân cũ – người mà lâu lắm rồi tôi chưa thấy. Cả hai nhìn nhau, mừng rỡ như những người thân lâu ngày gặp lại, và cuộc trò chuyện của họ diễn ra như thể chẳng còn ai khác ngoài hai người. Tôi đứng đó, cảm giác mình như một bóng ma vô hình, chỉ biết lặng lẽ nghe tiếng cười vui vẻ của họ, trong khi lòng mình dậy lên nỗi cô đơn lạ lẫm, như bị bỏ lại phía sau.
"Không ngờ gặp lại cậu ở đây," H nói, giọng đầy vui vẻ.
Người bạn đó cười, ánh mắt lấp lánh. "Mình đã nói rồi mà, đâu có xa nhau đến thế!"
Giọng nói của H khi cười đùa với người bạn cũ mang một sự thân thiết, gần gũi mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Câu nói đùa của H – dù có thể chỉ là lời trêu vui – lại giống như một nhát dao vô hình, cắm vào trái tim tôi từng chút một. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là người bạn cũ đó? Và tôi, chỉ đứng bên ngoài, nhìn họ cười nói vui vẻ mà chẳng thể tham gia vào.
Trái tim tôi như bị nhấn chìm trong những cảm xúc khó tả ấy. H từng bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể nào tin vào điều đó. Lúc ấy, H vẫn còn đắm chìm trong những mối quan tâm khác, và tôi không thể chấp nhận mình trở thành một phần trong câu chuyện của những "phi tần". Tôi không biết tình cảm của H có thật hay không, nhưng tôi nhận ra rằng, nếu không phải lúc này, thì có lẽ chẳng bao giờ là lúc khác. Đến khi H từ bỏ, tôi mới thực sự nhận ra sự trống vắng trong lòng mình. Đôi khi, bạn không biết trân trọng điều gì cho đến khi bạn mất nó.
Ngày hôm sau, trong những cuộc trò chuyện bình thường, tôi lại cảm thấy mình luôn giữ khoảng cách với H. Không phải vì tôi không còn tình cảm, mà là vì tôi không muốn làm phiền cô ấy khi H có những người bạn khác, những người quan trọng hơn. Nhưng dù tôi có cố giữ khoảng cách, cảm giác không thể thay đổi. Trong những lúc một mình, tôi tự hỏi liệu mình có quá ích kỷ không khi muốn giữ H cho riêng mình.
Thỉnh thoảng, H lại nhắc về người bạn cũ như một thiên thần, như một người vô cùng quan trọng trong đời. Tôi nghe mà lòng như bị xát muối. Tôi không thể không nghĩ về mình, về cảm giác bị bỏ lại phía sau. Chẳng phải tôi là bạn thân của H sao? Tại sao tôi lại có cảm giác rằng mình đang mất dần vị trí đó? Liệu có phải vì tôi không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang như người bạn kia? Hay là vì tôi cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ tiêu cực và sự nhút nhát của chính mình?
"Trên tình bạn, dưới tình yêu," có những lúc tôi cảm thấy bất an. Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn như cũ, nhưng trong lòng tôi không thể phủ nhận rằng có một thứ gì đó đã thay đổi. Những lời đùa của H, những câu nói vui vẻ như trước, giờ lại mang một cảm giác xa vắng. Chúng tôi không còn như xưa nữa, và tôi không biết liệu mình có thể giữ vững mối quan hệ này được bao lâu.
Và rồi tôi tìm đến vẽ. Những nét vẽ như một cách để tôi thoát khỏi cảm xúc giày vò trong lòng. Đó là cách tôi tìm thấy sự an ủi trong những lúc cô đơn. Bắt đầu từ những bông hoa, những hình vuông, đến những vòng tròn vô tận. Từng nét vẽ như trút bỏ những khối cảm xúc mà tôi không thể nói ra. Có lẽ tôi không thể thay đổi những điều đã xảy ra, nhưng tôi có thể thay đổi cách mình nhìn nhận chúng. Mỗi nét vẽ như mang theo một phần cảm xúc, là sự trống vắng mà tôi không thể lấp đầy bằng lời nói.
Nhưng liệu tôi có thật sự sẵn sàng để chấp nhận sự thay đổi ấy? Liệu tôi có thể nhìn H như một người bạn mà không mang theo những cảm xúc cũ, những kỳ vọng chưa từng được đáp lại? Tôi không biết, nhưng trong từng nét vẽ, tôi cảm nhận được rằng mình đang dần buông tay. Dù không hoàn thiện, nhưng ít ra tôi cũng đang tìm cách làm quen với những khoảng trống trong trái tim mình.
Khi ấy, tôi nhận ra rằng vẽ cũng không thể thay thế được sự quan tâm, sự chăm sóc mà H từng dành cho tôi. Tôi nhớ những lúc chúng tôi ngồi cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt, những câu nói vô nghĩa mà lại khiến tôi cảm thấy ấm áp. Giờ đây, tôi ngồi đây, với những bức tranh trống rỗng, và sự vắng lặng khiến tôi nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn chưa thể quên đi H.
Dù mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn không thay đổi, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng những cảm xúc này, sự cô đơn này, sẽ không thể dễ dàng biến mất. Vẽ, dù là một cách giải tỏa, nhưng nó không thể xóa nhòa những vết thương trong lòng tôi. Có lẽ, tôi phải học cách chấp nhận rằng một tình bạn không thể mãi mãi đứng im. Còn H, có lẽ cô ấy sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, dù rằng giữa chúng tôi có những khoảng cách mà cả tôi và H đều không thể lấp đầy.
---
• Ngày hôm nay của bạn, liệu có bình yên?