Thần sơn tứ nữ
Tác giả: Tuý Vân Tửu
Huyền Dị/Phạm tội;Cổ đại
Địa Tinh Giới,vùng Sơn Lâm có một khu vực được xem vùng cấm cách biệt với phàm trần.tại nơi đây...cây cỏ xum xuê,núi non hùng vĩ,thác suối cao ngất và chim thú muôn hình vạn tượng.
Đấy là dáng vẻ lúc trời sáng thôi,còn về đêm thì trong Sơn Lâm rất là mong lung kỳ ảo,trên núi có hổ báo sài lang,trên không trung có yêu điểu hung tợn,dưới nước có quái ngư và cả rừng rậm đêu có kỳ độc phát ra màu sắc mê hoặc.vì vậy mà người ta xem đó cấm khu không một ai dám bén mảng đến gần.
Có một ngày... Một thiếu niên tên Bạch Nhật Tinh 20 tuổi sống tại Thuỷ Hà Thôn vì yêu cô tiểu thư nhà họ Lý, tên là Lý Tư Nguyệt vừa tròn 18 tuổi mà thần hồn điên đảo.
Bạch Nhật Tinh phụ mẫu mất sớm nên để lại rất ít gia sản,nhưng vì muốn cầu thân Lý Tư Nguyệt mà bán hết gia sản nhà họ Bạch, chỉ để lại một căn trang viên nhỏ với ý nguyện cùng Lý Tư Nguyệt sống hạnh phúc nơi đấy!
Trớ trêu thay.Lý Tư Nguyệt là đại tiểu thư nhà họ Lý,xinh đẹp cao ngạo,tính tình ngang bướng khó thuần
Sau khi gặp Bạch Nhật Tinh đến cầu hôn thì Lý Tư Nguyệt từ chối quyết đoán
Lý Tư Nguyệt : Bạch Nhật Tinh à Bạch Nhật Tinh, ngươi xem lại bản thân ngươi xem, có nơi nào là xứng đáng với ta không, bần hèn nghèo mạt như vậy thì lấy gì chăm sóc được cho ta chứ
Bạch Nhật Tinh : không phải đâu Tư Nguyệt tuy ta bây giờ không có công danh lợi lộc gì, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để có được thật nhiều vinh hoa phú quý cho muội được vui vẻ
Lý Tư Nguyệt : đợi.... Đợi đến bao giờ chứ. Đợi đến ta già xấu xí rồi ngươi thành công cưới một tiểu thiếp khác sao
Bạch Nhật Tinh : không không không.. Muội đợi không có lâu đâu.sau khi ta bán gia sản cưới muội rồi thì vẫn còn chút tích góp,ta theo Trương Thúc Thúc làm ăn một thời gian thì sẽ có nhiều tiền nhiều bạc đem về cho muội thôi
Nghe đến đây Lý Tư Nguyệt phát cáu nỗi giận đùng đùng vì cảm thấy tên họ Bạch này phiền chết đi được,cô bèn nghĩ ra một phương án.
lý Tư Nguyệt : được thôi,muốn ta gả cho huynh cũng được,huynh phải làm được một việc mà ta đề ra mới được
Bạch Nhật Tinh : được được được, chỉ cần muội đồng ý thì việc gì ta cũng chấp nhận
Lý Tư Nguyệt : cái này do huynh nói đó nha,theo truyền thuyết ở vùng sơn lâm trong cấm khu có một loại quả tên là Trú Nhan Quả, nếu huynh hái được quả thì ta chấp nhận hôn sự này
Bạch Nhật Tinh nghe xong thì cả người biến sắc,run rẩy sợ hãi hỏi ...
Bạch Nhật Tinh :Tư Nguyệt à... Cái đó... Muội muội... nói thật chứ.
Lý Tư Nguyệt : dĩ nhiên là thật,nếu huynh lấy được Trú Nhan Quả lm sính lễ thì ta có cớ gì để từ chối chứ, đó là thứ có thể vĩnh hằng thanh xuân mà, nữ nhi ai lại không khát vọng
Bạch Nhật Tinh nghe xong tuy sợ hãi và lo lắng nhưng vì hồng nhan nên lấy hết dũng khí liều mạng gật đầu
Bạch Nhật Tinh : được... Muội chờ ta
Mọi người xung quanh thấy vậy liền khuyên ngăn Bạch Nhật Tinh
Lão Thành bán cá : tiểu Bạch à... Ngươi đừng có đi,ta nghe nói nơi đó là vùng đất không lành đâu
Dương Phú hàng xóm : đúng đó Bạch Nhật Tinh, nghe nói nơi đó còn có yêu thú hung tợn còn có quỷ quái kỳ lạ, ngươi....ngươi tỉnh táo lại đừng có mà dại dột
Lão thái thái bán rau : Bạch tiểu tử, ngươi nghe lời khuyên mọi người đi, ở đó nguy hiểm lắm tiểu hài tử à
Bạch Nhật Tinh : đa tạ mọi người đã nhắc nhở, ý ta đã quyết thì sẽ đi tới cùng,ta sẽ chứng minh cho Lý Tư Nguyệt thấy rằng sự chân thành và kiên trì của ta đối với cô ấy.
Lý Tư Nguyệt nghe xong lúc này cũng bất chợt rung động 1 thoáng nhưng vẫn nói ra thoại ngoan độc.
Lý Tư Nguyệt : ngươi...ngươi đi đi,có xảy ra chuyện gì thì không liên quan tới ta, tất cả do ngươi tự nguyện, ta không có ép đâu à.
Mấy tên công tử ái mộ Lý Tư Nguyệt cũng hùa theo nói mấy câu độc ác.
Công tử họ Khúc : Đúng đó,ta xem xem ngươi có mạng đi thì có mạng về không,cóc ghẻ mún vấy bẩn thiên nga hả
Bạch Nhật Tinh im lặng không nói gì lặng lẽ bước đi với lòng tin mãnh liệt
Sáng hôm sau,tên họ Bạch vác tay nãi trên vai đi về hướng cấm khu để tìm Trú Nhan Quả, nhưng hắn ta không biết điều gì trong cấm khu đang đợi hắn ta nên trong lòng thấp thỏm lo sợ
Tại sơn lâm trong cấm khu ở một đỉnh núi cao trót vót tận mây xanh, xung quanh như có một màn hào quang che chắn mây mù vờn quanh,làm cho khung cảnh như một cơn ảo mộng. Dưới chân núi có 1 tấm bia cổ xưa nhưng vẫn lờ mờ thấy được hai chữ
( Thần Sơn )
Trong núi lại là một viễn cảnh kỳ lạ khó tả, 4 mùa cùng tồn tại,cảnh sắc hoa nở tuyết rơi,cây xanh lá rụng nếu để người khác thấy thì cả đời này không thể quên được mỹ cảnh xinh đẹp thế này.điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ở 1 nơi như vậy lại xuất hiện 4 nữ tử, dung mạo tuyệt trần,thanh tao thoát tục như tiên nữ trong tranh mỹ miều thướt tha.
4 vị nữ tử này được thiên địa pháp trận tự nhiên,thai nghén dưỡng dục mà sinh ra và được khai mở linh trí sống nơi này vô số năm tháng mà vẫn giữ được nét thanh xuân bất tử bất lão.4 người lấy xuân hạ thu đông làm họ,cầm kỳ thư hoạ làm tên.theo thứ tự là..
Xuân Cầm váy áo lụa màu tử sắc,tóc cài trâm hoa mai thích đánh đàn,vui vẻ hoà ái
Hạ Kỳ váy áo lụa màu kim sắc,tóc búi cao và thích chơi cờ ,tinh nghịch lém lĩnh
Thu Thư váy áo màu thanh sắc,tóc xoã dài đầu đội vòng dây hoa,thích ngâm thơ ca hát. Mặt luôn nghiêm túc
Đông hoạ váy áo màu bạch,tóc dài hoa dăm,thích vẽ tranh, ít nói hay cười
4 người sống nơi thanh vắng yên bình vô số tuế nguyệt cách xa phàm trần không vướng thế tục, trăm ngàn vạn năm trãi qua bao nhiêu triều đại bao nhiêu là thương sinh, tâm không động,tĩnh lặng như nước trong sáng như gương
Vào buổi sáng cả 4 nữ tử trong 1 đình viện trò chuyện vui cười, mõi người làm việc mình thích,thỉnh thoảng nói vài câu hỏi vài chuyện
Hạ Kỳ: Xuân Cầm tỷ, không biết phàm trần có thú vị không, muội mún đi xem thử có gì mới lạ không
Xuân Cầm : muội đừng có làm loạn, hồng trần nhiều phiền não lắm,dính vào thì như bùn lầy khó mà dứt ra được
Hạ Kỳ : bỉu môi, muội tò mò thôi mà
Thu Thư : Xuân Cầm tỷ nói đúng đó Hạ Kỳ, phàm trần rất phứt tạp, yêu hận tình trường,cơm áo gạo tiền,dục vọng và tham lam có quá nhiều điều phiền não..
Xuân Cầm : muội đó... Thân trong phúc mà không biết hưởng phúc cứ suy nghĩ linh tinh (nhéo má Hạ Kỳ)
Hạ Kỳ : ây da.. Đau muội
Hạ Kỳ : nhưng mà sao Thu Thư tỷ biết chứ
Thu Thư : ta vào nhân gian thu thập tư liệu, điển tích , thư tịch, văn minh cổ tự để tham chiếu mở rộng tri thức tìm hiểu nhân sinh quan đương nhiên biết nhiều rồi
Hạ Kỳ : ò ra là vậy, khi nào đi dẫn muội theo cùng
Thu Thư : được thôi lần sau ta dắt muội theo
Đông Hoạ : ta cũng đi
Xuân Cầm,Hạ Kỳ, Thu Thư, 3 nữ ngơ ngác bất ngờ nhìn nàng.... Nãy giờ im lặng vậy mà giờ thốt lên 1 câu khó tin như vậy
Đông Hoạ : nhìn gì ta đi để kiến thức nhân gian phồn hoa như nào để còn đưa vào đạo vẽ tranh của ta
3 nữ lúc này mới hiểu ra, cứ tưởng cô gái băng lãnh nay thay đổi tính tình.. Vì bình thường có thấy cô nàng đòi đi đâu đâu
Một lúc sau,cả 4 nữ đang nói chuyện thì bổng nhiên trên trời,một con quái điểu to lớn gào thét bay về hướng đình viện
Hạ Kỳ : Xuân Cầm tỷ có chuyện gì xảy ra vậy ?
Xuân Cầm : là Ngân Dực Điểu, sao nó lại bay tới đây..
Thu Thư : mọi người,hình như có ai đó trên vuốt trảo của nó
Đông Hoạ : đúng là có người.
Quả thật có 1 bóng dáng cao gầy mặc bộ thanh sam khuôn mặt tuấn tú,có vẻ đang rất sợ hãi, nhìn kỹ thì đó chính là Bạch Nhật Tinh. Hoá ra lúc Bạch Nhật Tinh đi vào cấm khu tìm Trú Nhan Quả thì vô tình bị con Ngân Dực Điểu vồ lấy bay lên trên cao đi về phía thần sơn,nơi mà 4 nữ đang cư ngụ
Lúc này Hạ Kỳ thấy rất thú vị liền gấp gáp nói....
Hạ Kỳ : Xuân Cầm tỷ mau cứu người,mau cứu người
Xuân Cầm nghe vậy liền lấy 1 chiếc lá hoá thành kiếm,phi thẳng tới trảo vuốt của Ngân Dực điểu để cứu lấy tên nam tử kia, không ngờ ngân dực điểu tránh thoát được,ánh mắt hung tợn gào thét về 4 nữ và vỗ cánh hoá thành 1 cơn cuồng phong làm tán loạn thanh kiếm do chiếc lá hoá thành, Đông Hoạ thấy vậy lấy chiếc bút hoạ ra 1 bộ cung tên bắn về phía Ngân Dực Điểu,khi mũi tên gần đến Ngân Dực Điểu muốn tránh thoát thì... Thu Thư lấy 1 quyển sách mở uy áp lĩnh vực áp chế Ngân Dực Điểu lại, vì vậy mà Ngân Dực Điểu không kịp né tránh đã trúng mũi tên của Đông Hoạ bắn ra, Ngân Dực Điểu sợ hãi kinh hoàng đành buông Bạch Nhật Tinh ra bay chạy phía xa xa.Hạ Kỳ thấy Bạch Nhật Tinh rớt xuống liền lấy 1 quân cờ trắng biến lớn phi về phía Bạch Nhật Tinh nâng đỡ hắn ta xuống
Khi quân cờ trắng nâng đỡ hắn ta tới đình viện thì tên họ Bạch đã ngất xỉu vì kinh sợ, Xuân Cầm thấy vậy liền truyền 1 chút pháp thuật vào cơ thể hắn để điều hoà khí thể bình tâm dưỡng khí, 1 lúc sau hắn ta tỉnh lại, liền ngạc nhiên ngơ ngác thất thần trước vẻ đẹp như tiên tử của 4 người. Thu Thư thấy hắn ta nhìn như vậy liền hừ lạnh, mắng 1 tiếng sắc lang. Lúc này Bạch Nhật Tinh mới bàng hoàng ngại ngùng thoát khỏi thất thần.
Liền đứng dậy hành lễ giới thiệu
Bạch Nhật Tinh : tại hạ Bạch Nhật Tinh sống tại Thuỷ Hà Thôn mạo muội quấy rầy chư vị rồi, xin thứ lỗi.. Xin thứ lỗi
Hạ Kỳ : tiểu nam nhân, vì sao ngươi đi đến nơi thâm sơn cùng cốc này???
Bạch Nhật Tinh : tại hạ.....
Hạ Kỳ : còn nữa, mạng ngươi cũng lớn thật bị 1 con chim lớn như vậy vồ lấy mà không bị nó nuốt chửng đúng là khó tin mà.
Bạch Nhật Tinh : may mà nhờ có chư vị tiểu thư đây cứu giúp, nếu không mạng hèn này của tại hạ cũng đi nhà ma rồi
Xuân Cầm : nói nghe xem vì sao ngươi lại vào cấm khu này, ngàn vạn năm qua ngươi là kẻ đầu tiên dám xông vào đây đấy
Đông Hoạ : nói không rõ ràng thì ta đem ngươi biến thành tượng băng nơi đây ngay lập tức ( ánh mắt như đao kiếm )
Bạch Nhật Tinh rung lên, trong lòng thầm nghĩ "mấy cô gái này xinh đẹp như vậy nhưng mà sao nhìn ai cũng có vẻ lãnh huyết vô tình như vậy "
Thu Thư liếc nhìn hắn biết hắn ta suy nghĩ gì trong lòng thì lườm hắn 1 cái nói..
Thu Thư : chúng ta lãnh huyết vô tình vậy sao, chúng ta xinh đẹp lắm hở
Bạch Nhật Tinh không thể ngờ là mình suy nghĩ gì trong lòng cũng biết,lúc nãy nhìn thấy các cô thi triển pháp thuật thì đã kinh sợ không thể tin được rồi giờ thì càng khiếp sợ hơn, Biết mình gặp phải tiên nhân trong truyền thuyết rồi liền không dám thất kính ôm quyền trả lời...
Bạch Nhật Tinh : tại hạ là vì đi tìm 1 loại quả tên là Trú Nhan Quả để làm sính lễ hỏi cưới hồng nhan try kỷ tên kà Lý Tư Nguyệt, nhưng chẳng may bị quái điểu bắt lấy và tao ngộ chư vị, quây rầy nhiều rồi.
Xuân Cầm : trú nhan Quả hả, nơi đây đúng thật là có loại quả này nhưng đến lần kết trái tiếp theo cũng phải 10 năm nữa
Hạ Kỳ : đúng vây, tiểu nam nhân đợi 10 năm sau ngươi hái được Trú Nhan Quả thì hồng nhan của ngươi cũng đi lấy chồng mất rồi, hay là ngươi lưu lại đây đi
Bạch Nhật Tinh có vẻ hơi lo lắng trầm ngâm suy nghĩ hỏi
Bạch Nhật Tinh : hong biết có cách nào tìm được Trú Nhan Quả nhanh hơn hay là giúp nó trưởng thành sớm được không
Thu Thư : vì sao bọn ta phải giúp ngươi,ngươi có gì đền đáp hay trao đổi được không
Bạch Nhật Tinh thầm nghĩ " ta chỉ là thư sinh 1 nghèo 2 trắng lấy gì trao đổi đền đáp, có mõi thân này chẳng lẽ lấy thân đền đáp "
Đông Hoạ nãy giờ theo dõi hắn ta,vô tình nghe được suy nghĩ của hắn liền khó chịu mắng to...
Đông Hoạ : vô sĩ....
( 1 chưởng nện vào người bay ra 1 mét )
Bạch Nhật Tinh choáng váng đầu liền kiêu không ổn,những nữ nhân này có thể đọc được suy nghĩ mình, hắn ta liền bình tĩnh loại bỏ tạp niệm không suy nghĩ
Lúc này Xuân Cầm mới lên tiếng nói..
Xuân Cầm : trú Nhan Quả cũng là 1 loại thần dược nên không có cách nào thúc đẩy quá trình trưởng thành được chỉ có thể đợi 10 năm thôi
Hạ Kỳ : tiểu nam nhân nếu ngươi muốn hái Trú Nhan Quả không những ở đây đợi 10 năm còn phải ở đây làm tạp dịch cho chúng ta 10 năm mới được hái Trú Nhan Quả, bằng không thì ngươi đừng hòng tìm được Trú Nhan Quả và kể cả đường ra khỏi thần sơn này.
Bạch Nhật Tinh khó sử kêu khổ.. Chưa kể là làm tạp dịch 10 năm có nỗi hay không thì khi rời khỏi đây chắc Lý Tư Nguyệt cũng gả cho một tên ất ơ nào rồi...
Thu Thư hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn ta nghĩ gì bèn nói
Thu Thư : yên tâm đi đây là thần sơn bảo địa tự hình thành 1 không gian riêng biệt,thời gian nơi đây trôi nhanh hơm bên ngoài gáp mấy lần, 10 năm ở đây chỉ bằng 1 năm bên ngoài thôi
Bạch Nhật Tinh nghe vậy mừng rỡ liền đồng ý ở lại làm tạp dịch 10 năm để hái trú Nhan Quả
Và cứ thế hắn ta ở lại thần sơn này cùng 4 vị nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần, cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng hắn bưng trà rót nước,đốn củi , gánh nước quét dọn nấu ăn , chăm sóc yêu thú,nhưng đổi lại Bạch Nhật Tinh lại học được bản lĩnh của các nàng, hắn theo Xuân Cầm học đánh đàn.theo Hạ Kỳ học chơi cờ.theo Thu Thư học ngâm thơ viết chữ.theo Đông Hoạ vẽ tranh, thỉnh thoảng các nàng còn dạy hắn võ kỹ đối chiến,thế là bị đánh hạ bầm dầm
Ở thần sơn khắp nơi điều là linh quả thần dược, Bạch Nhật Tinh ăn vào đủ để hắn cường thân kiện thể, bây giờ hắn cũng trở nên cường tráng linh hoạt kèm theo đó 1 chút thư sinh nho nhã,do là theo các nàng học chữ vẽ tranh ngâm thơ đánh đàn, khiến cho khí chất của hắn thay đổi theo từng ngày.
Thấm thoát 10 năm đã qua,theo ước hẹn hắn đã hái được Trú Nhan Quả,cũng đến lúc rời đi để trả lại sự thanh vắng yên bình nơi đây... Đối với hắn 10 năm dài đăng đẳng nhưng với 4 nữ tử chỉ là cái nháy mắt mà thôi
Lúc rời đi chỉ có mỗi Hạ Kỳ tinh nghịch đưa hắn rời khỏi, 3 nữ còn lại nhìn có vẻ hờ hợt vô cảm nhưng sâu trong ánh mắt vắn có chút bùi ngùi xúc động, trong 10 năm hắn ta làm tạp dịch nói đúng hơn là 10 năm này hắn ta học bản lĩnh của các nàng, lâu dần các nàng như tỷ tỷ trong nhà dạy bảo hắn từng vấn đề, sửa sai từng lỗi nhỏ.hắn xem các nàng 1 nữa là tỷ tỷ 1 nữa là sự phụ,vừa có ân dạy bảo vừa truyền thụ bản lĩnh
Sau khi Hạ Kỳ đưa hắn tới nơi giao nhau giữ cấm khu và phàm trần thì nàng từ biệt và nói
Hạ Kỳ : tiểu nam nhân, chúc ngươi lấy được hồng nhan nha, nhưng mà nghe ngươi kể ta thấy Lý Tư Nguyệt này chẳng tốt lành gì, khi gặp lại hồng nhan của ngươi thì nghĩ kỹ xem cô ấy có xứng đáng để ngươi hi sinh nhiều như vậy không nhá,,, ta đi đây
Bạch Nhật Tinh : đa tạ Hạ Kỳ tiểu thư nhắc nhở, tại hạ đã biết rồi,hy vọng Xuân Hạ Thu Đông các nàng bảo trọng
Mong là thần sơn tứ nữ sẽ sớm ngày đắc quả phi thăng thượng giới
Hạ Kỳ : được rồi, nhờ cát ngôn thiên tướng của người thành công vậy, tạm biệt
Bạch Nhật Tinh : tạm biệt
Về sau Bạch Nhật Tinh trở về đã là 1 tháng sau kể từ ngày hắn cầu thân Lý Tư Nguyệt nhưng thực tế thì hắn ở thần sơn trong cấm khu đã 10 năm, khi hắn mang Trú Nhan Quả đến thì Lý Tư Nguyệt cùng với cả Thuỷ Hà Thôn trấn động,không ngờ Trú Nhan Quả có thật cũng không ngờ Bạch Nhật Tinh vậy mà có thể an toàn sống xót trở ra.Lý Tư Nguyệt rung động trước Trú Nhan Quả cũng rung động bởi sự chân thành của Bạch Nhật Tinh nên nàng đã đồng ý nhận sính lễ và gã cho hắn,
nguyện một đời đồng-cam-cộng-khổ
nguyện kiếp này vĩnh-kết-đồng-tâm
Bạch Nhật Tinh cưới Lý Tư Nguyệt xong thì cũng không cùng Trương Thúc Thúc hùng vốn làm ăn mà hắn cùng Lý Tư Nguyệt ở tại trang viên của mình lúc trước...
Ngày ngày hắn đánh quyền luyện võ sáng tác thơ văn và viết truyện, tập truyện đầu tiên hắn viết chính là cấm khu
"Thần Sơn Tứ Nữ" cũng trở thành 1 tác phẩm kỳ thư nỗi tiếng ở thời đại đó.