Những đầu năm cấp 3,tôi cứ tưởng tôi sẽ chẳng dính dáng gì đến cái gọi là tình yêu học trò, từ cấp 2 mẹ tôi cho rành mạch cho tôi ranh giới giữa tôi và bạn học nam, tôi luôn khẳng định trong lòng rằng tình yêu của bọn đang đi học là vẩn, chỉ tội khiến cho học hành sa sút trầm trọng,mãi lên lớp 10 tôi không nghĩ là tôi lại có cái tình cảm mà tôi nghĩ vớ vẩn ấy với một người.
Tháng 9 ấy tôi nhập học, tôi chỉ biết đây là ngôi trường mà tôi đã ấp ủ từ lâu để có thể thi vào bằng cả tính mạng của mình, sự nỗ lực của tôi ầm thầm trong những bóng đêm. Ngày đầu đấy, tôi thấy bạn, bạn rạng rỡ và khiến cho tôi chú ý,bạn như bạch nguyệt quang của cả lớp vậy, dáng vẻ của bạn không quá nổi bật, bạn chỉ ngồi trong một góc nhỏ của lớp học thôi, trầm lặng và chẳng để ý đến mọi người, vậy... Mà tôi lại thấy bạn như ánh nắng vậy. Không biết từ lúc nào trong những ngày học đầu tiên ấy, cứ hở bạn đi ngang qua, hay nói chuyện và cả là giơ tay phát biểu cũng khiến tim tôi có chút cảm giác lạ, bạn có nhớ không? Lần ấy, không ngờ tôi lại bắt chuyện được với bạn, khi nói chuyện, trong bạn toát ra 1 vẻ gì đó của sự tinh tế, tôi cười rất nhiều lần ấy, và rồi tim tôi lại loạn lên. Chả hiểu cảm xúc ấy là gì nhưng thật lòng tôi cứ muốn nhìn bạn mãi thôi bạn ạ. Bạn thân tôi ,cái Ngọc vẫn cứ nói" mày thích nó rồi N à, biểu hiện rõ vậy rồi cơ mà".Tôi không tin bởi lúc đấy tâm trí tôi vẫn còn lẩn thẩn những câu nói của mẹ. Đến một ngày, bạn vô tình nở với tôi một nụ cười dù chỉ là lướt ngang vậy mà... Tôi lại bất giác nở nụ cười cả 1 ngày, tâm trí tôi cả hôm đấy nhìn đâu tôi cũng thấy nụ cười của bạn. Bất giác ôm mặt và mím môi.lấy hết ruột gan và can đảm, chuẩn bị tâm lý để ăn đòn, tôi xách thân mình xuống hỏi mẹ. Mẹ ơi, thích là gì vậy ạ?. Mẹ tôi nghe thì phì cười, " là con có hứng thú với điều đấy, cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với điều đó thì đó là thích . Giống như việc con thích ăn gà rán vậy ". " vậy mẹ ơi thích một người là thế nào vậy ạ?" , mẹ lại nói " Cấp 3 rồi, điều này chắc chỉ có mình con lý giải được thôi, làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng học hành là được nhá ", đầu tôi chấm hỏi cả não, mẹ nói vậy là sao, không lẽ cái Ngọc nói đúng, t thích người đó sao. Định hình cả 3 ngày trời, lòng tôi cũng có câu trả lời, đúng, hình như tôi thích cậu bạn đấy rồi.
Những tháng ngày sau đó đúng như những quyển tiểu thuyết vậy, chông gai và vất vả, lượng bài vở nhiều và khó đến mức khiến tôi vài lần muốn khóc, khóc thật rồi còn gì nữa..., nhưng tôi chỉ cần liếc thấy cậu bạn kia, tôi lại mím môi, tránh khiến mắt mũi lem nhem,thật sự những ngày đó tôi chăm làm đẹp lắm, rất muốn cậu ta nhìn thấy bản thân tôi trong những lúc đep nhất, kết quả học hành vẫn tốt, mẹ tôi còn chăm chút cho tôi. Có lần cảm giác khó chịu bùng nổ trong tôi khi tôi thấy cậu ấy nói chuyện với cô bạn khác, tôi gặm ổ bánh mà phồng cả 2 má lên, cái Ngọc nhắc hồi, tôi mới nhau bớt và uống ngụm nước. Lúc đó,tôi chửi thầm " tồi tệ " . Thấy mình hài nhỉ, chả là gì của người ta mà lại chửi thầm ngta khi thấy gần với ai khác.
Xong, tôi lê cái thân lên lớp, cố gượng và hỏi: ê người mày nói chuyện hồi chiều là ai thế nhìn xinh quá?. Cậu bạn uhm hửm, rồi" bạn tao thôi, xinh hả, mày cần t xin in4 cho không? "
Tôi lắc đầu" tao con gái xin kiểu đấy ngta lại nghĩ tao là LGBT chết t mất "
Cậu bạn đó khẽ cười " cô bạn đó học lớp 10B6, m muốn gặp thì qua lớp kiếm nó. "
Tôi cuối đầu " Hỏi nhỏ mày nèk, mày thấy cô bạn đó thế nào?
Cậu bạn nhìn sang tôi, " mày hỏi chi thế? "
" không tao chỉ muốn biết thôi, mày với cô bạn đấy nhìn hỡp vaiz chưởng"
cậu ta liếc mắt qua tôi " xàm quá, bạn thôi mày không cần nghĩ nhiều "
Cuộc trò chuyện nhỏ nhưng khiến tôi vui cả ngày hehe, hết năm lớp 10, trường tôi tổ chức đi chơi,tôi đi, cũng rủ cậu bạn theo, nhìn cậu ta đồng ý mà nụ cười bắt giác trên môi. Tôi thích cậu ta thật rồi.
Dường như, con người tồi ấy cũng biết tôi thích một người. cậu ta có vài lần hỏi tôi nhưng đến một lần lại gửi thẳng bảng tik. Nội dung" Cậu thích ai đó "
Tôi nhắn lại :)) rồi bảo
: Mày muốn biết?
:uhm hửm, đr tao muốn biết m thích ai
: t thích 1 ng trong lớp, tên 4 chữ, học rất giỏi. Hết
: m đùa t à N, lớp chuyên, hơn 30 mấy đứa 4 chữ, học không giỏi, tên không 4 chữ thì còn đứa nào ?
:hihi
Sau lần đó, cứ hỡ đăng story, là tôi lại chứ trông chờ 1 người coi thôi và tim thì càng tốt. Có vài lần đăng ảnh, cậu ấy tim tin tôi thật. Lúc đó đang ôm gối, tôi bỏ thẳng cái điện thoại lăng một vòng mà vui lắm, kkk,bạn biết không lúc đó gặp đứa bạn nào tôi cũng khoe, có người tim tin tui. Vui lắm... Thật ý
Đến một ngày tháng 7 nghỉ hè, tôi không ngờ nghe tin cậu ấy thích 1 người rồi. Lúc đó ý lòng tôi cứ nhói, tôi chả thèm nói chuyện với ai, tôi cứ nghe mấy bảng nhạc nhẹ. Âm thầm tôi xoá kết bạn và nhằm khóc 1 mình.
Mấy ngày sau nghe ngóng, tôi mới biết chỉ là 1 phía thôi, đúng thật ngta thích 1 người rồi nhưng không được đáp lại. Tôi vẫn thấy ong ong cái đầu, dù gì mik cũng có crush, thì ngta cũng có thôi, học tập vẫn ổn, tôi bỏ hết mọi chuyện để chuẩn bị cho năm lớp 11. Cả năm lớp 11 tôi bị tách ra lớp chuyên khác để củng cố hơn kiến thức cho kì thi HSG. Cậu bạn ấy cũng đổi qua lớp chuyên Toán. ôn thi cả 2 tháng, ngày đi thi HSG, tôi không ngờ lên xe của nhà trường, tôi lại thấy cậu bạn ấy. Nhìn cậu một lúc tôi mới chọn vị trí ngồi. Cầm chiếc ĐT lên, không ngờ tin nhắn của cậu bạn lại hiện hữu trong mày tôi ngay lúc này.
" Thì tốt nhen "
Tôi theo phản xạ quay đầu về phía hàng ghế sau, con người ấy nở với tui nụ cười. Tôi thấy động lực hẳn, vô phòng thi tôi viết Văn với tâm trí nội lực. Thi xong lên xe về trường, tôi lên ngồi hàng ghế cũ, cậu bạn kia một lúc sau lên, đang đeo tai nghe và nhắm mắt để âm hưởng bài nhạc ấy vang vọng trong tôi. Cảm giác như có người ngồi kế, tôi mở mắt và thấy cậu ngồi đó. Cả một lúc toi mới định thần.
Lớp 11 trôi qua êm dịu, và rồi lớp 12 cũng vậy. Cuối năm lớp 12 tôi bận rộn ôn thi, tôi có hỏi" Này G à, m định thi vào trường nào "
Nó nhắn lại tôi tên trường, tôi liền suy nghĩ rồi " m thi cùng t vào trường đó đi "...
Không tin nhắn phản hồi, cũng chẳng xem tin. Tôi đợi 1 lát rồi thu hồi luôn tin nhắn.
Kì thi qua, tôi học đến mức ngạt thở, khóc nhiều lắm, nhiều lắm rồi mn biết gì không? Ngày nhận kết quả , tim tôi như muốn nổ tung, điểm tôi không đủ để đậu vào ngôi trường của cậu ấy, lệch 0.25. Nỗi buồn sâu nghiệm trong tôi, tim tôi như muốn thắt lại, khóc ko thành tiếng, tôi lướt mạng thấy ai cũng đang khoe đậu vào trường mong ước. Tôi lại oà lên khóc như 1 đứa trẻ. Mẹ tôi nhìn con mà xót, suy nghĩ cả rồi, tôi xin mẹ học lại 1 năm. Mẹ tôi sốc lẵm điểm tôi đậu vào trường tốt lắm nhưng tôu không muốn tôi muốn vào trường của cậu bạn đấy. Mẹ thấy vậy cũng cho tôi học lại 1 năm. Cả năm đó nụ cười đó tôi chẳng có trên môi, tôi cắm đầu lao tâm vào học học và học. Bệnh đến mức phải nhập viện tôi vẫn lê xác ngồi lên và học. Mệt lắm , thật á , tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả, này mày có biết t đang thế nào không hả, tao mệt mệt lắm G à. Ngày nghe tin tôi không đậu , cậu ta cũng hẫn đi, an ủi tôi cho tôi chút niềm vui trước khi xa cách, và cậu ta cũng đi, đi về ánh sáng của kiến thức. Cả năm lớp 12 tôi chắng khác gì lệnh khỏi quỹ đạo vốn có, cảm giác như mọi thứ đẩy mìmh ra, không tiếp nhận mình. Và rồi kì thi ác liết đấy cũng đến
Ngày nhận điểm tôi đậu vào rồi, đậu rồi, lòng tôi lúc đó mừng muốn khóc.
Nhập học rồi, không ngờ cậu ấy đã có người cậu ấy trân trọng, tôi không khóc và mỉm cười thầm chúc phúc. Cả 4 năm đại học, tôi vui chơi thoải mái. Ra trường công việc cũng ổn định. Cả một tgian sau, người bạn ấy đã gửi thiệp mời cưới cho tôi. Tôi lúc đó chỉ biết ậm ực trong lòng. Giá như lúc đó toi nói tôi thích cậu thì có khác không nhỉ. Tôi nhắn câu vs cậu bạn t sẽ đi nè. Rồi tắt ĐT và thở dài. Đến giờ, tôi cũng chưa có gia đình cũng buông bỏ và tìm cho mình một lý lẽ riêng , cậu bạn ấy cũng đã có 2 đứa con. Tôi nhìn lại thời thanh xuân và nở nụ cười. Đẹp như sao đau ha.
Đây là những dòng tâm sự của tôi, bạn ơi nếu thích ai đó thì bạn hãy mở lòng nói với người đó bạn nhé. Có thể thanh xuân của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều