Chương 8: Tiếng vọng từ quá khứ
Trời vừa sập tối, màn đêm như một tấm màn đen dày đặc phủ kín ngôi nhà cổ. Những tia chớp thi thoảng loé lên, soi rõ những bức tường rêu phong, những ô cửa sổ nứt toác tựa miệng cười méo mó. Nam đứng trước thềm, lòng ngổn ngang trăm mối. Một luồng gió lạnh buốt thốc qua, mang theo mùi ẩm mốc và thoang thoảng hương nhang tàn, khiến da cậu nổi gai ốc.
"Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy..." – Nam thì thầm, nhưng đôi chân như bị lực vô hình thôi thúc bước tới. Đèn pin trên tay run rẩy, ánh sáng chao đảo chiếu lên bức tường loang lổ. Mỗi bước chân cậu dẫm lên sàn gỗ mục nát lại phát ra âm thanh cọt kẹt, hòa cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, tạo thành một bản nhạc ghê rợn giữa màn đêm.
Cánh cửa hé mở tự lúc nào, kêu rẹt một tiếng khàn khàn như lời mời gọi từ cõi xa xăm. Nam ngập ngừng rồi đẩy mạnh. Không khí bên trong nặng như chì, lạnh thấu xương. Đèn pin quét qua căn phòng, lộ ra những bức tranh chân dung cũ kỹ, gương mặt các nhân vật trong tranh đều bị cào xước, méo mó kỳ dị. Một bức ảnh bất ngờ rơi xuống, kính vỡ tan. Bên trong là hình một gia đình bốn người – cha, mẹ và hai đứa trẻ. Nhưng khuôn mặt người cha bị khoét rỗng, nơi đôi mắt là hai lỗ đen thẫm tựa hố sâu không đáy.
“Đi đi…” – Một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên ngay sau gáy Nam. Cậu quay phắt lại, ánh đèn lia khắp nơi nhưng chỉ có những bức tường lạnh lẽo và không khí đặc quánh sự im lặng. Nhưng khi quay lại phía trước, trên tường xuất hiện những dòng chữ nhòe máu: "Đừng đào sâu quá khứ... Có những bí mật nên chôn vùi."
Tim đập dồn dập, Nam hít sâu, cổ họng khô khốc. Cậu lùi lại vài bước, nhưng tiếng cộp cộp sau lưng khiến cậu khựng lại. Không dám quay đầu, cậu lao nhanh về phía gian bếp. Căn bếp cũ ngập trong bóng tối. Những chiếc nồi han gỉ lắc lư không rõ lý do, phát ra âm thanh lanh lảnh rợn người. Một tấm rèm bám đầy mạng nhện lật lên theo cơn gió, để lộ cánh cửa nhỏ phủ đầy bụi. Nam đưa tay đẩy – cánh cửa kêu kẹt một tiếng dài, chậm chạp mở ra.
Một cầu thang đá tối om hiện ra, dẫn xuống nơi sâu hun hút. Không khí dưới tầng hầm lạnh buốt, mùi ẩm mốc quyện với hương hôi tanh như xác chết phân hủy. Mỗi bước chân Nam dẫm xuống lại vọng lên tiếng thịch thịch… không, không phải vọng lại – mà là tiếng ai đó đang bước lên từ phía dưới. Lửa bật lên từ chiếc bật lửa run rẩy trên tay cậu. Ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan bóng tối đang bò dần ra từ các khe tường. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai nhịp chớp, Nam thấy rõ một bóng người lướt qua sát bên, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu:
“Các người không nên ở đây…”
Nam bật ngửa ra sau, thở dốc. Phía cuối cầu thang, một chiếc hộp gỗ cũ kỹ tự bật mở. Ánh lửa le lói soi lên bề mặt nứt nẻ của nó. Trong hộp, một cuốn nhật ký bọc da ngả màu nằm im lìm, nhưng các trang giấy bên trong tự lật loạn xạ dù không có gió. Đôi tay run rẩy, Nam chạm vào cuốn sách. Trên bìa, dòng chữ nguệch ngoạc như viết bằng máu tươi: "Nếu đã mở ra... đừng mong thoát khỏi."
Ngước lên trần nhà, Nam chết lặng khi thấy hàng loạt dấu tay in hằn, kéo dài theo một đường máu loang lổ. Chúng... đang di chuyển.