Cậu út nhà Sao Sáng - Nguyễn Huỳnh Sơn. Một người con trai vừa tài hoa, vừa có dung mạo hơn người. Đa số lời đồn về cậu đều nói rằng cậu vốn dĩ sinh ra trong nhung lụa, được chiều chuộng nên không phải động tay động chân việc gì cả.
Cậu cả nhà Chín Muồi - Trần Anh Khoa. Đồn rằng con trai trưởng nhà Chín Muồi mang nét sắc sảo, lạnh lùng, lý trí song cũng là một tay ăn chơi có tiếng trong vùng.
Hai con người như hai đường thẳng song song, chẳng có điểm giao nhau, cứ thế bước vào cuộc đời nhau vì lợi ích của hai gia tộc.
Đêm tân hôn,
_"Yên tâm đi, tôi không phải là loại ép buộc người khác"_
Anh Khoa lạnh nhạt nói.
_"...Tôi cũng không mong đợi gì ở anh"_
Huỳnh Sơn mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng, xa cách.
Họ sống chung một mái nhà nhưng không ai bước vào cuộc đời của ai. Ban đầu, cả hai nghĩ có thể giữ mãi khoảng cách như thế. Nhưng thời gian luôn là thứ có thể bào mòn mọi ranh giới.
Khi ở chung với Trần Anh Khoa, Nguyễn Huỳnh Sơn nhận ra những tin đồn về hắn là toàn tin đồn thất thiệt. Trái ngược với người ngoài đồn rằng Khoa là một tay ăn chơi, hắn là một người thông minh và rất nghiêm túc khi xử lý công việc làm ăn của nhà Chín Muồi lẫn thương hội Chín Muồi.
Cứ ngắm nhìn mãi vẻ nghiêm túc của Khoa khi làm việc, Huỳnh Sơn cũng chẳng nhận ra bản thân đã rung động với cậu cả nhà Chín Muồi
Còn với Trần Anh Khoa, ngay từ đầu hắn đã ấn tượng với cậu vì nhan sắc kiêu kỳ nhưng không kém phần dịu dàng của Sơn. Về ở chung, Anh Khoa càng ấn tượng hơn vì sự thông minh, tinh tế của cậu khi xử lý công việc.
Rồi hắn nhận ra: bản thân đã yêu cậu út nhà Sao Sáng mất rồi.
Nhưng rung động không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận. Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cố chấp giữ khoảng cách, che giấu những thay đổi trong lòng; mặc cho Trần Anh Khoa được đà tiến tới, thân mật với cậu nhiều hơn.
Cho đến giao thừa năm ấy...
Pháo hoa rực rỡ nổ tung trên nền trời, người trong phủ nói cười vui vẻ, còn Huỳnh Sơn lại rời khỏi chính sảnh, lặng lẽ tìm một góc vắng lặng.
Một năm dài trôi qua, có rất nhiều điều đã xảy ra với cả cậu lẫn hắn. Huỳnh Sơn bất giác đỏ mặt khi bản thân bỗng nhiên nghĩ tới Khoa....
_"Sao em ở đây?"_
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, Huỳnh Sơn quay ra và thấy Anh Khoa đứng đó, trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng.
_"E-em ra đây hít thở thôi..."_
Huỳnh Sơn lúng túng quay mặt đi, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Anh Khoa tiến đến gần hơn, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Một cơn gió lạnh thổi qua, Huỳnh Sơn hơi run lên.
Bỗng nhiên, một chiếc áo choàng ấm áp phủ lên vai cậu.
— "Lạnh thì nói một tiếng. Cứ mãi cố chấp như vậy làm gì?"
Huỳnh Sơn ngẩng đầu, môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.
Anh Khoa nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.
Hai người từng nói sẽ không có tình cảm với nhau. Nhưng bây giờ, đứng giữa đêm đông, trước ánh pháo hoa rực rỡ, mọi điều dối lòng đều bị ánh sáng phơi bày.
Và Anh Khoa không muốn lừa mình thêm nữa.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Huỳnh Sơn.
— "Huỳnh Sơn."
— "Hả?"
— "Chúng ta… đừng xa cách nữa."
Lời vừa dứt, môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn vội vã, không có sự do dự, cũng không có lùi bước.
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời. Nhưng ánh sáng trong mắt Huỳnh Sơn còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
----------------------------------------
Spoiler cho một bộ tiểu thuyết sắp tới.
Xin vui lòng không mang đến trước mặt chính quyền
Xin vui lòng không mang đến trước mặt chính quyền
Xin vui lòng không mang đến trước mặt chính quyền
Điều quan trọng nhắc 3 lần.
Viết vẫn có chút lủng củng, văn thô không hay. Và spoiler chưa chắc đã giống với bộ tiểu thuyết sắp tới. Đây chỉ là tác giả đang delulu cho bộ tiểu thuyết nên delulu được đoạn truyện này luôn.