Chúng tôi chuẩn bị đi hái xoài.
Chẳng là cách đây mấy hôm, chúng tôi thấy cây xoài tớ của nhà bác nào đó có rất nhiều quả sai và chín mọng. Xoài nhà bác đấy là món xoài "sang", không phải loại bình thuờng. Nên chúng tôi mới hẹn nhau hôm nay đến hái xoài về ăn. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ để hái xoài nhà bác đó, nào là: thang, rổ, gậy(không mang kéo vì khá nguy hiểm). Chúng tôi có tám đứa: tôi, Liên, Đức, Ánh, Kiên, Tiến ,Lan, Linh. Tất cả chúng tôi trèo lên cây, cho Lan cầm rổ hứng quả. Bỗng một bác chợt đi qua, hỏi:
- Các cháu làm gì thế?
Chúng tôi không biết đấy là bác Phú chủ của cây xoài, liền nói:
- Chúng cháu hái xoài ạ!
- Thế các cháu đã xin phép ai chưa?
Chúng tôi chợt nhớ ra là chưa xin phép ai cả, liền nói:
- Chúng cháu thấy cây xoài mọc ở chỗ này lên không biết là của ai cả ạ.
Bác nói:
- Bác là chủ của cây xoài này. Các cháu không biết là của ai, thì phải xin phép đã chứ. Thôi thì đã ăn rồi thì không sao , nhưng nhớ lần sau thì phải xin phép đã nhé.
Chúng tôi rối rít xin lỗi bác Phú. Rồi bác liền cho mỗi đứa 2-4 quả to đùng về ăn. Chúng tôi cảm ơn bác rồi ra về.
Đó là một kỉ niệm từ hồi lớp 3 của tôi, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên nó.