Tiếp phần trước_
Anh ta sau khi nhìn thấy vết thương của cô thì liên tục lo lắng cho tình trạng của cô, dù là đã cầm máu tạm bằng mảnh vải trên áo nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà mau chóng đưa cô đi sơ cứu.
- Ngồi yên đây biết chưa?—Levi nói với chất giọng khó chịu.
- Vâng thưa binh trưởng. —cô xụ mặt
- Bị thương mà cũng không dám nói à?
- Chứ không phải anh vừa mắng tôi sao?
- Tch, đau thì bảo đấy.. —anh vưa càu nhàu vừa sát trùng vết thương cho cô.
- Cảm ơn binh trưởng Levi, tôi sẽ chú ý vết thương của mình, xin phép tôi lên phòng trước ạ. —cô nói xong liền mau chóng rời đi.
- Hừ, lắm chuyện thật.
Ngồi trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ nhắn mà Levi đã cất công xếp cho mình, cô cũng không kìm được mà ngắm nghía mọi thứ. Kể từ lúc làm tài liệu đến bây giờ, cô mới có dịp nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh một cách rõ nét hơn. Một căn phòng xinh xắn, nhỏ gọn và sạch sẽ. Mà còn có thêm một chiếc cửa sổ nữa..
- Đẹp thật đấy,quả là một căn phòng lí tưởng.. —cô vui vẻ thốt lên.
- Tch, ngắm đủ chưa?
- Heh, B-binh trưởng? Sao anh lại lên đây vậy.. —cô giật mình quay qua.
- Chẳng lẽ không được lên à?
- Dạ không dám.
- Đúng là thật phiền phức, mau ăn bữa trưa của cô đi.
- Ơ nhưng tôi nhớ là bản thân nói sẵn rằng không ăn bữa trưa rồi m-..
- Ăn đi, đã nấu rồi đem lên cho còn không chịu ăn sao? —Levi có chút khó chịu.
- Hic, anh..ăn thì ăn chứ làm gì mà nói nặng lời vậy chứ..
- Lắm lời.
- Cái đồ-..tảng băng lạnh lùng. —cô tức tối quát.
- Cô-..
- Xin lỗi Heichou, em lỡ..tại tại-..
- Thôi bỏ đi, ăn hết chỗ đó đi mau.
- Thật sự là..nó hơi nhiều đấy Heichou.
Anh không nói gì mà trực tiếp dành lấy chiếc thìa trên tay cô, xúc lấy một thìa cơm rồi đút cho cô. Cô khá bất ngờ trước hành động của anh làm vừa rồi, vô thức quay mặt đi chỗ khác.
- Anh..tôi tự ăn được..
- Ai mà biết cô có ăn hết không?
- Mau ăn tiếp đi, há miệng ra!!
Levi rất kiên nhẫn, cứ từng thìa nhỏ mà đút cho cô ăn. Hành động bất ngờ từ phía của Binh trưởng đã làm cô ngại ngùng, vì dẫu sao vẫn là thân con gái. Sau khi ăn xong, cô đề nghị anh ra khỏi phòng để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Một phần là do cô cũng vô cùng ngại ngùng trước hành động của vị Binh trưởng khó tính.
- Được rồi, chuyện này cảm ơn anh. Anh mau đi nghỉ ngơi đi, tôi cũng cần được yên tĩnh một chút.. —cô vừa nói vừa đứng dậy đẩy anh ra phía cửa phòng.
- Có ai nhắc nhở cô rằng làm hành động vừa rồi với cấp trên là vô lễ và sẽbij phạt không?!
- Anou, xin-..xin lỗi Heichou mà..
- Tch, nghỉ ngơi đi. Để tay cô đỡ đau thì tập luyện sau xũng được, Erwin đã nhắc tôi phải chăm cô cẩn thận rồi.
- Dạ vâng.
Không gian yên tĩnh của căn phòng trở lại, cô nằm trên giường và nghĩ về nguồn gốc Titan mà mình vừa nghiên cứu, chợt cô nhớ mình đã để quên cuốn sổ ghi chép của mình ở chỗ chị Hange. Nhưng do 1 phần mệt mỏi nên cô đã từ chối bản thân được phép đi lấy nó, rồi cô chợp mắt. Cùng lúc đó, Hange sau khi không may chém đầu giết chết con khổng lồ thì cũng đã nhìn thấy cuốn sổ tay của cô để quên ở chỗ mình. Hange nhanh chóng cầm nó lên và đem trả lại. Đến trước căn cứ do Levi quản thúc , chị đã bị vị Binh trưởng quý mến của cô lườm nguýt.
- Haha, làm gì mà lườm tôi thấu ghê thế Levi? —chị vui vẻ hỏi Levi.
- Tch, cô còn hỏi nữa à?
- Hơ, sao thế?
- Cô cho con nhóc lính mới kia thí nghiệm Titan kiểu gì mà tay nó bị cào cho tới chảy máu vậy hả? —anh gắt gỏng.
- Ủa có vụ đó hả? Tôi không thấy con bé báo tôi gì cả..
- Tch, nhưng mà cô tới làm gì?
- Thì tôi tới thăm tình yêu của tôi, con bé là tôi kết rồi nha..
- Nói gì?
- À không, công việc thôi..Tôi tới trả cuốn vở ghi chép cho con bé.
- Đừng có dành cấp dưới của tôi💢
- Ừ ừ. —Hange trả lời cho có rồi cũng bước lên dãy nhà tìm cô.
Căn phòng im ắng, vắng lặng thì có một tiếng mở cửa rất lớn, cái "RẦM" một phát khiến cho cô hoảng sợ vội bật dậy. Cô ngơ ngác, vội xin lỗi:
- Xin lỗi Heichou, em chỉ chợp mayws xíu thôi!!
- Hơ, là chị Hange nè nhóc.
- Heh, chị..chị Hange?
- Ừ, nghe tên lùn tịt kia nói em bị thương khi thí nghiệm?
- À vâng ạ..
- Sao em không nói với chị?
- Tại..tại em thấy chị đang..bận việc xử lí con khong lồ đó nên..
- Hầy, xin lỗi em nhiều nhé. Là chị không để ý. —chị nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Dạ không sao đâu chị.. —cô bất giác cười nhẹ.
- À mà, sao nãy em phải xin lỗi tên lùn đó khi chị vào vậy?
- À dạ..em tưởng anh ấy vào ạ😅
- Thế bình thường hắn bắt nạt em à? —Hange khó chịu nhìn em.
- Ơ không ạ, chỉ là anh ấy hơi..khó tính lạnh lùng..
Hange không nói thêm câu nào nữa mà chỉ bật cười rất lớn, chị nhìn tôi ngơ ngác thì lại còn cười lớn hơn. Thực sự mà nói, chị rất buồn cười khi em nhận xét Levi như vậy, nhưng cũng thấy buồn cười trước biểu cảm của em.
- Haha,em cũng thấy vậy sao? Anh ta vốn khó tính lạnh lùng từ khi vào quân đoàn rồi..—Hange cười.
- Thế trước khi thì..sao ạ?
- Anh ta à?
- Hừm, anh ta ở Thành Phố Ngầm..
- Ở Thành Phố Ngầm phải không ạ?
[Cả hai cùng đồng thanh]
Bấy giờ Hange mới bất ngờ chen lẫn là sự ngạc nhiên vô cùng tận trước lời em nói. Chị liền quay ra nhìn em.
- Chị..chị sao thế?
- Heh, sao em biết hắn ta ở chỗ đó? Chị nhớ em từ ngoài tường vào..
- Ơ vâng, đúng là em không biết được nơi đó trông ra sao, như thế nào..
- Nhưn-..nhưng chị có tin không? Em cứ mỗi lần bất chợt sẽ lại nhớ ra 1 điều gì đó..ờ, có lẽ liên quan đến 1 hoặc nhiều người.
- Thật sao? Em là nhà tiên tri à?
- Dạ không..
- Tch, tán gẫu linh tinh đủ chưa?
- A, Levi à? Con bé biết anh đến từ Thành Phố Ngầm đấy!!
Levi giả bộ ngạc nhiên đôi chút khi nghe Hange nói, thực ra cuộc nói chuyện của cô và Hange- anh đã nghe tất cả khi đứng bên ngoài rồi.
- Cô..biết Thành Phố Ngầm?
- A..không đâu ạ!!
- Vậy..sao cô lại, biết tôi tới từ đó..?
- Anh có tin không? Cứ mỗi lần..tôi lại nhớ được 1 điều gì đó.. —cô cười trừ.
- Cũng thật là khó tin, nhưng điều em ấy đưa ra đều đúng sự thật cả..—Hange nói.
- Nghỉ ngơi đi, tôi nghĩ sau khi cô khỏe hẳn thì sẽ huấn luyện cho cô đấy..—Levi nói xong liềm rời đi.
Cô nhanh chóng đáp "Vâng" rất ngắn gọn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi phòng. Trong lòng có 1 chút gợn sóng gì đó về anh nhưng lại không nói được. Hange lại lên tiếng:
- Em ổn không thế?
- Anou, vâng?
- Ừ, bao giờ chị cũng muốn nói chuyện với em chút..Em có thời gian chứ? —chị nói rồi liền đưa tay lên xoa nhẹ lưng em.
- A, vâng. Miễn là Binh trưởng không quản thúc em quá chặt.
- Ừ, thế em nghỉ ngơi đi nhé..
- Vâng!!
_CÒN TIẾP_