Hoa Nguyệt trở về nhà sau ba năm du học, lòng đầy háo hức, không chỉ vì sự thành công mà còn vì sự mong đợi khi gặp lại gia đình, bạn bè. Cô tưởng rằng mình đã quên đi những chuyện cũ, những ký ức đau buồn về mối tình đầu năm ấy, nhưng trái tim không dễ dàng quên đi được một người đã từng là tất cả
với mình.
Trong khi dọn phòng cũ, một chiếc hộp carton cũ kỹ đã thu hút sự chú ý của cô. Bên trong là những bức ảnh, những cuốn sách, những món đồ nhỏ nhặt cô đã từng giữ lại từ thời tuổi trẻ. Nhưng thứ đặc biệt khiến trái tim cô đau nhói là một bức ảnh gồm 3 người ( Trần Gia - Hoa Nguyệt - Đoàn Ca )với nụ cười hồn nhiên của một thời tuổi trẻ. Cô vô thức chạm tay vào khuôn mặt của Trần Gia trong bức ảnh, đôi mắt cô nhòe đi khi cảm xúc đột ngột ùa về.
"Trần Gia? Là anh sao?" - Hoa Nguyệt khẽ thì thầm, giọng cô nghẹn lại. Cô cảm thấy nghẹn ngào, như thể mình đã sống trong một giấc mơ suốt bao năm qua.
Tay cô vẫn chạm nhẹ vào bức ảnh, nhìn nụ cười tươi rói của Trần Gia mà cảm xúc trong lòng lại xáo trộn. Lúc này, cô tự hỏi, "Nếu có thể quay lại năm xưa, em muốn hỏi tại sao anh lại xa em? Tại sao anh lại không nói với em ngay từ đầu, rằng anh chỉ xem em là em gái của anh?".
Quay lại bảy năm trước, khi lần đầu tiên cô gặp Trần Gia. Lúc ấy, anh là người bạn thân của anh trai cô, Đoàn Ca. Khi anh bước vào nhà, Hoa Nguyệt đã không thể rời mắt khỏi anh. Trần Gia cao ráo, đẹp trai, và có thành tích học tập rất tốt, không chỉ ở vẻ bền ngoài bên trong anh ấy rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Hoa Nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước anh.
Cô nhìn anh mãi mà quên mất mình đang đứng đối diện, làm cho anh có chút mất tự nhiên.
“À, em xin lỗi đã mãi nhìn anh như thế.”
"Không sao, anh xin phép được giới thiệu nhé?" - Trần Gia cười nhẹ nhàng
"Anh tên Trần Gia, 23 tuổi. Còn em?" Anh hỏi lại.
"Em tên Hoa Nguyệt, 18 tuổi," cô trả lời, trong lòng như có những con sóng vỗ về.
Sau đó, Trần Gia được chỉ dẫn trở thành gia sư dạy toán cho Hoa Nguyệt. Những buổi học cứ trôi qua, và mỗi ngày, tình cảm của cô dành cho anh càng thêm nảy nở. Trái tim cô tự nhủ, có lẽ anh sẽ hiểu tình cảm của mình. Cô
quyết định tỏ tình với anh, với niềm hy vọng rằng tình yêu ấy sẽ được đáp lại.
Nhưng đáp lại cô là sự từ chối nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục từ anh: "Anh cảm ơn em, nhưng việc trước mắt là phải đậu học mà em mơ ước. Còn chuyện tình cảm sao này chúng ta tính sau cũng được, em nhé?"
Hoa Nguyệt không thể hiểu nổi tại sao anh lại nói vậy, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười.
"Nhưng... anh có biết không, khi ở bên anh, em cảm thấy có động lực phấn đấu hơn rất nhiều. Em chỉ muốn có thể làm anh tự hào."
Trần Gia dừng lại một chút, rồi nhìn cô, suy ngẫm. Cuối cùng anh đồng ý, "Anh sẽ giúp em đạt được điều đó." Và thế là, anh luôn ở bên cạnh, mua những món quà mà cô thích, luôn quan tâm và chăm sóc cô. Cô tưởng mình đang hạnh phúc, tưởng rằng anh đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng mọi thứ chỉ là sự dối lừa.
Sau kỳ thi đại học, khi cô nghĩ rằng mình sẽ được anh ôm vào lòng, nhận lấy tình yêu thương từ anh, nhưng Hoa Nguyệt lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa Trần Gia và anh trai cô.
"Tôi bảo cậu dạy nó, sao cậu yêu luôn con bé vậy?”
“ Tôi đâu có yêu, “yêu” là thuật ngữ để tôi làm cho con bé cố gắng hơn mà thôi”
Hoa Nguyệt đứng sững lại, tim như bị ai đó đâm xuyên qua. Cô nghe tiếp, từng lời như dao sắc đâm vào trái tim mình. Cô hiểu ra rằng, tất cả chỉ là sự sắp đặt. Tình yêu giữa cô và anh, chỉ là một lời nói dối để giúp cô có thể vượt qua kỳ thi đại học. Không có tình cảm nào ở đây, chỉ là sự giúp đỡ từ anh. Cô không thể chịu nổi.
Cô chạy vào phòng, nghẹn ngào hét lên:
"Nếu đã không yêu, tại sao anh lại làm vậy?Anh có biết tim em đau đến mức nào không? Cảm giác bị lừa dối còn khó thở hơn cảm giác bị từ chối đấy anh biết không?
Cô hét lớn, giọng đã khô,mắt đã đỏ và tim cũng đã đau.Thấy cô làm loạn lên, anh chỉ đứng yên, không nói gì, không phản bác. Anh đứng đó, im lặng, để mặc cô khóc lóc. Sau vụ việc lần đấy anh ấy không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Trở về hiện tại, Hoa Nguyệt không ngừng rơi nước mắt khi đọc những dòng thư trong
cuốn sách mà Trần Gia từng tặng. Cuốn sách mà cô yêu thích nhất, với tên
"Em là tiểu tiên nữ của anh." Và bên trong cuốn sách là một bức thư của anh, với những lời xin lỗi chân thành, những lời trách móc bản thân, và lý do tại sao năm xưa anh lại cư xử như vậy. Nhưng thứ lọt vào mắt cô là dòng chữ “ Như anh đã hứa, sau khi em vào đại học mơ ước, chúng ta tiếp tục hành trình bên nhau được không? Không biết lúc em đọc bức thư này, em đã tha thứ cho trái tim mình chưa? Em nói muốn kết hôn ở tuổi 25, khi nào em trưởng thành, anh sẽ cùng em bước vào lễ đường em nhé!” Tay cô khẽ run.
"Em đã sắp 26 tuổi rồi, giờ anh nơi đâu? Em chấp nhận tha thứ cho anh mà hãy xuất hiện được không?"
Hoa Nguyệt gục đầu xuống bức thư, trái tim cô như bị xé nát. Tình yêu mà cô đã đánh đổi cả tuổi trẻ giờ chỉ còn là một ký ức đau thương. Nhưng nếu Trần Gia xuất hiện, cô sẽ có thể tha thứ cho anh? Liệu có thể quay lại được không?
Câu trả lời không bao giờ có, vì tình yêu ấy mãi mãi đã trở thành một giấc mơ không thể thực hiện.