[ TIẾT NGỮ VĂN BÃO TÁP CỦA 12C2 ]
1. 12C2 – Lớp học không bình thường
Nếu có lớp nào trong khối 12 khiến thầy cô vừa sợ vừa cưng, thì chắc chắn đó là 12C2.
Đây là lớp học của những bộ não thiên tài nhưng lại siêu nghịch ngợm. Từ biến tiết thể dục thành buổi biểu diễn xiếc, đến biến giờ hóa thành phòng thí nghiệm "nổ tung", 12C2 chưa từng khiến giáo viên phải thất vọng trong sự sáng tạo quá đà của mình.
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là… tiết Ngữ văn.
Hôm nay, lớp có một tiết học quan trọng với cô giáo Lan – người duy nhất có thể "đè bẹp" sự náo loạn của tụi nó.
Thế nhưng, liệu 12C2 có chịu "ngoan ngoãn" không?
Tất nhiên là không rồi!
2. Khi “Chí Phèo” gặp “nghệ sĩ 12C2”
Cô Lan bước vào lớp với một xấp đề kiểm tra trên tay.
"Hôm nay chúng ta sẽ học bài Chí Phèo của Nam Cao. Trước khi vào bài, có ai có ý kiến gì không?"
Ngay lập tức, Bảo Nguyên, chuyên gia bày trò của lớp, đứng dậy.
"Thưa cô, em nghĩ học văn mà chỉ đọc với phân tích thì hơi nhàm chán. Hay là lớp mình… diễn thử ạ?"
Cả lớp rộn ràng hưởng ứng:
"Đúng rồi đó cô!"
"Diễn đi cô, cho tụi em sống với nhân vật!"
Cô Lan nhìn đám học trò trước mặt, thở dài, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Được rồi! Nhưng phải nghiêm túc!"
"Dạ chắc chắn!" – Đám học trò cười hí hửng.
Và thế là, vở kịch "Chí Phèo phiên bản lỗi" ra đời.
3. Khi Chí Phèo… hát rap
Đức Anh nhận vai Chí Phèo, đầu quấn khăn, mặc áo ba lỗ, tay cầm chai nước trà đá thay cho rượu.
Hạ Vy vào vai Thị Nở, đội cái rổ lên đầu, tay cầm tô cháo trắng "đạo cụ".
Cảnh đầu tiên, Chí Phèo "say xỉn" bước ra, nhưng thay vì chửi bới, cậu ta lại… đọc rap:
> "Này ông trời, tại sao đời tui nó khổ?
Uống rượu say quên sầu mà lòng vẫn đổ đổ…
Làng Vũ Đại, ai cũng tránh mặt tui,
Một mình giữa chợ đời, ai thương tui chứ hỡi người ơi…"
Cả lớp ôm bụng cười.
Cô Lan gõ bàn:
"Cắt! Ai cho Chí Phèo đọc rap hả?"
Đức Anh gãi đầu:
"Cô ơi, em thấy Chí Phèo cũng có nỗi lòng, mà bây giờ giới trẻ thích rap, nên em chuyển tải theo cách sáng tạo thôi!"
Cô Lan: “…”
Nhưng chưa kịp thở dài, thì Thị Nở – Hạ Vy đã bước ra, tung chiêu "thả thính".
Cô nàng ôm tô cháo, nhìn Chí Phèo với ánh mắt si tình:
"Chí ơi, ăn cháo không?"
Đức Anh đơ người, rồi bất ngờ hét lên:
"CHỜ ĐÃ! MÌNH CẦN ÂM NHẠC!"
Nói rồi, cậu ta bật nhạc trên điện thoại, rồi… quỳ xuống như trong phim ngôn tình:
"Thị Nở, anh không cần cháo, anh chỉ cần em thôi!"
Cả lớp cười bò.
Cô Lan vỗ trán, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Thôi đủ rồi! Đúng là chỉ có 12C2 mới làm ra chuyện này!"
Nhưng chưa xong đâu, vì ngay sau đó, bất ngờ có một giọng nói vang lên từ cửa lớp:
"Các em đang học gì mà vui vậy?"
4. Khi hiệu trưởng xuất hiện
Cả lớp đột nhiên im lặng.
Ngoảnh đầu lại, mọi người sốc nặng khi thấy thầy hiệu trưởng đứng đó, khoanh tay nhìn cả đám.
Chí Phèo – Đức Anh vẫn đang quỳ, Thị Nở – Hạ Vy vẫn đang ôm tô cháo, còn cả lớp thì trợn tròn mắt như bị đóng băng.
Cô Lan cũng bất ngờ không kém.
Thầy hiệu trưởng nhìn quanh một vòng, rồi chậm rãi nói:
"Tôi nghe thấy có người rap trong giờ Ngữ văn, nên tò mò xem thử…"
Cả lớp tim đập thình thịch.
Thầy hiệu trưởng chậm rãi đi vào, nhìn Chí Phèo và Thị Nở, rồi… bất ngờ gật gù:
"Sáng tạo đấy."
Cả lớp: "HẢ???"
Thầy mỉm cười:
"Nhưng lần sau nhớ tiết chế lại. Đừng để văn học biến thành… kịch hài kịch."
Cả lớp cười rần rần, còn cô Lan thì thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, thầy hiệu trưởng còn quay lại nói nhỏ:
"Mà thầy thấy Chí Phèo rap cũng hay đấy. Nhưng lần sau nhớ rap thêm đoạn về làng Vũ Đại nhé!"
Cả lớp 12C2 bật cười ha ha.
Cô Lan thở dài, nhìn lũ học trò "lắm chiêu", nhưng cuối cùng cũng không nỡ trách mắng.
Bởi vì dù có nghịch cỡ nào, tụi nó vẫn học hành đàng hoàng, vẫn sáng tạo theo cách riêng.
Và vì thế… 12C2 mãi là 12C2 – lớp học điên rồ nhưng đáng yêu nhất!