*GẶP GỠ*
Nguyệt Y cô chỉ là một nữ tử yếu đuối ôm một giấc mộng to lớn là trở thành một người vĩ đại với tu vi thâm sâu được người người ngưỡng mộ mà tham gia vào một đại hội kiểm định tư chất tu luyện.
Khi trên đường đi đến nơi kiểm định cô thấy có rất nhiều người cũng đi đến đó giống cô, cũng dễ hiểu thôi đại hội đó một trăm năm mới tổ chức một lần, ai ai cũng có bạn đồng hành vui đùa mà đi cùng nhau trong khi cô chỉ một thân một mình lẻ loi. Dù đã đi một quãng đường dài nhưng vẫn còn khá xa mới đến nơi, cô cũng đã thấm mệt nên ghé vào một quán trọ gần đó để đặt phòng.Cô định sẽ nghỉ ngơi ở đây đến sáng rồi hẵn đi tiếp vì trời đã khá tối mà cô lại không quen thuộc nơi này.
Sáng homo sau khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ, Nguyệt Y bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu qua cửa soi thẳng vào mặt. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng mi cong vút khép chặt vào nhau, mái tóc đen tuyền xoã dài xuống thắt lưng đã được chải chuốt tỉ mỉ hôm qua nay đã có chút rối. Ngồi thẫn thờ một chút cô liền sửa soạn lại bản thân, sắp xếp lại hành lý mà vội vã lên đường đi. Sáng sớm vội vã như thế cô tất nhiên chưa ăn gì, đang đi thì bụng reo lên vì chưa có gì bỏ vào.
-Đói quá không biết có quán nào ở đây không nhỉ?
Cô tự nói với bản thân rồi tìm kiếm một quán ăn gần đây, rất nhanh cô đã thấy một quán bán màn thầu ở gần đó nên liền đi lại ngồi vào bàn.
-Bà chủ cho cháu một dĩa màn thầu!
Rất nhanh bà chủ đã đem dĩa màn thầu ra, thấy cô là một nữ tử xa lạ lại một thân một mình nên bèn hỏi.
-Tiểu cô nương đây là người từ nơi khác đến sao? *bà chủ khẽ hỏi*
Nguyệt Y vừa vui vẻ ăn màn thầu vừa đáp lời bà chủ
-Cháu ở làng Sang Y, cháu đang đi đến nơi kiểm tra tư chất tu luyện ạ *Nguyệt Y đáp*
-Là cái lễ hội trăm năm mới diễn ra một lần đó sao? *bà chủ hỏi*
-Vâng ạ * Nguyệt Y đáp*
-Ấy chà tiểu cô nương này cháu đi một mình sao? Thân là nữ tử một thân một mình đi xa như vậy rất nguy hiểm đấy!
*bà chủ nheo mắt nói*
-Dạ không sao ạ, cháu trông vậy thôi chứ cháu khoẻ lắm đấy ạ! *Cô cười nhẹ đáp*
Cô ăn xong liền tính tiền rồi rời đi, trước khi đi cô còn nhận được câu chúc bình an của bà chủ.
Đến nơi thì cô thấy rất nhiều người xếp hàng để đứng chờ được kiểm tra, cô còn nghe loáng thoáng là năm nay sẽ có các bậc tiên tôn cao quý xuất hiện để chọn đệ tử.
Khi lễ hội sắp bắt đầu, trên trời cao bỗng có vài người ăn mặc chỉnh tề, cưỡi thần thú từ trên cao hạ xuống, không khó để nhận biết được họ là những bậc hiền giả cao quý đến để chọn để tử. Ánh mắt của Nguyệt Y va vào một người đàn ông có mái tóc trắng dài, thân hình cao to, ánh mắt dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
-Hắn là ai nhỉ...cảm giác...thật quen thuộc...
Bỗng có tiếng nói vang lên kế bên cô
-Cô không biết gì à, đó là Bạch Lý Tôn Thượng, ngài ấy là thiên tài đệ nhất tu chân giới đó! Aaa thật là đẹp trai, nghe nói ngài ấy rất ít khi xuất hiện mà hôm nay tôi lại được thấy ngài ấy, tôi thật là may mắn! *người nói là một tiểu cô nương búi tóc hai bên*
-A...cô là..? *Nguyệt Y bất ngờ nên hỏi*
-À tôi quên giới thiệu, tôi là Tửu Ly còn cô? *Tửu Ly giới thiệu*
-Ah...tôi là Nguyệt Y rất vui được gặp cô *Nguyệt Y khẽ trả lời*
Cả hai giới thiệu bản thân và làm quen với nhau xong thì tạp trung xếp hàng, cô lại ngước lên nhìn người được gọi là Bạch Lý Tôn Thượng ấy một lần nữa, cô có cảm giác hắn rất quen thuộc, lại còn có chút...sợ hãi từ trong tiềm thức!?
-Tôi rất muốn được làm đệ tử của Tôn Thượng để ngày nào cũng được ngắm cái nhan sắc mĩ miều ấy *Tửu Ly phấn khích nói, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Y*
Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không biết rằng ở nơi cao nhất của khán đài, nơi các bậc hiền giả cao quý ngồi, có một ánh mắt thâm trầm nhìn cả hai.
-Lâu rồi không gặp Tĩnh Y...*???*