Phủ Tấn Vương nguy nga tráng lệ, nhưng trong đêm yến tiệc linh đình, lại có một góc nhỏ hoàn toàn bị lãng quên.
Lâm Nhược Hy mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, mùi hương trầm nhàn nhạt, rèm lụa trắng phấp phới theo gió.
"Nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh!"
Một giọng nói run rẩy vang lên. Cô gái trẻ trước mặt mặc trang phục nha hoàn, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Lâm Nhược Hy khẽ nhíu mày. Ký ức xa lạ ập đến như thủy triều.
Cô đã xuyên không!
Thân phận hiện tại của cô là chính phi của Tấn Vương Lục Hàn Thần, người phụ nữ bị hắn lạnh nhạt suốt hai năm trời. Và điều đáng sợ hơn—hôm nay chính là ngày đại yến mừng công của hắn, cũng là ngày hắn rước một trắc phi vào phủ.
"Nương nương, người không định đi sao?" Tiểu Mai – nha hoàn thân cận – lo lắng hỏi.
Đi? Đi để chứng kiến cảnh phu quân của mình ân sủng nữ nhân khác ư?
Lâm Nhược Hy mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Nếu nguyên chủ là một nữ nhân cam chịu, thì cô—một người từ thế kỷ 21 xuyên đến—tuyệt đối không thể như vậy.
—---
Đại điện của phủ Tấn Vương rực rỡ ánh đèn, quan khách tề tụ đông đủ.
Lục Hàn Thần – vị vương gia trẻ tuổi đang làm mưa làm gió trên chiến trường – ung dung ngồi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh hắn là một nữ tử yểu điệu, sắc nước hương trời.
"Vương phi đến!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Lâm Nhược Hy ung dung bước vào, tà váy đỏ thêu rồng phượng quét nhẹ trên nền đá cẩm thạch. Gương mặt cô điềm tĩnh, không có một chút oán hận hay yếu đuối nào.
Nữ tử bên cạnh Lục Hàn Thần khẽ cười, giọng nói uyển chuyển:
"Tỷ tỷ, sao muộn thế này mới đến? Muội còn tưởng tỷ không muốn tham gia."
Lâm Nhược Hy cười nhạt.
"Thân là vương phi, sao ta có thể vắng mặt trong đại yến của Vương gia?"
Lục Hàn Thần nhíu mày. Đây không phải là Lâm Nhược Hy mà hắn biết—không rụt rè, không yếu đuối, mà mang theo một sự tự tin lạnh nhạt đầy xa cách.
"Vương phi," hắn chậm rãi lên tiếng, "hôm nay là ngày bản vương rước Linh Nhi vào phủ, nàng nên nhường một chút."
Lâm Nhược Hy cười, ánh mắt thản nhiên:
"Đương nhiên. Chỉ là, Vương gia có chắc rằng ngài thực sự muốn điều đó không?"
Không khí trong điện bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Lục Hàn Thần nhìn nàng, trong lòng bỗng có một cảm giác bất an kỳ lạ.
Lâm Nhược Hy nhẹ nhàng nâng ly rượu, chậm rãi nói:
"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng trắc phi. Nhưng ta có một điều muốn nói—từ nay về sau, ta không cần vị trí chính phi này nữa."
Cả đại điện chấn động!
Tấn Vương lạnh lùng suốt hai năm qua không hề để mắt đến vương phi, nay lại lần đầu tiên cảm thấy có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Lâm Nhược Hy đặt chén rượu xuống bàn, không hề quay đầu lại mà thẳng bước rời đi.
Và đó chính là khoảnh khắc mà một màn cung đấu thực sự bắt đầu…